Tiểu Kiều tái xuất giang hồ rồi, thơ là thơ.

Chiều Rơi! Tiểu Kiều Buồn

Chiều rơi! Bóng ngả tây chiều
Hỏi ai khiến Tám Tiểu Kiều buồn đây

Thơ vầng nhật khuất tầng mây
Vàng trôi, nắng tắt tơ ngày ấy tơ
Nhạt dần...nguyệt nửa mảnh bờ
Sông lên nửa mảnh như chờ đợi đêm
Vòng tay chàng ấm lưng em
Mũi chạm mũi...bốn môi mềm kề nhau
Mai em ở lại lòng đau
Mai chàng lạc khói sương màu tịch liêu

Chiều đi! Bóng khuất tây chiều
Hỏi ai làm Tám Tiểu Kiều giọt sa!!!

Bộ anh Điệp phải đi công chuyện xa nhà hay sao mà Mi thơ buồn thế Tím Muội???

Thân,

Nhị Ca


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả