Để nhị tôi vào thơ với chị Huệ cho xôm tụ nghe.


Này Nàng Thơ Áo Trắng Của Tôi

Này nàng thơ áo trắng của tôi
Hạ đã hoa quanh ngõ phượng rồi
Đã màu tơ nắng vàng tơ nắng
Làn rơi lờ lững giữa dòng trôi


Cô có hay gì chăng!!! Biết không
Vần âm tôi vẽ nét phượng hồng
Nét tà hương gió đồng hương gió
Bên này ao tới bên kia sông


Này nàng thơ áo trắng, có người
Theo sau Hoàng Thị...hắn hai mươi
Tuổi đời nên khéo mồm, lẹ tiếng
Làm má cô hây...mỉm miệng cười


Cô đừng nghe nhé! Đừng tin nhé
Chỉ một mình tôi dạ thiết tha
Cô đừng ngưng bước, dừng chân ghé
Là thiệt phần tôi, lợi họ a


Này nàng thơ áo trắng của tôi
Phượng đã tàn hoa cánh rụng rồi
Đã màu thu cỏ đồng thu trắng
Mùa bay...sao chưa trả lời tôi


Hay là cô phải lòng hắn ư!!!


Thế là cô giết nhị này rồi! Cô nàng áo trắng của tôi ơi; khà khà.


Thân,


Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả