Sáng nay nhận được tin một Người Bạn cùng thời với Hai Cụ Thân Sinh của nhị tôi đã bỏ cuộc trăm năm về cùng cát bụi, làm mình nhớ lại những ngày còn sống bên nhà quá đi thôi! Bên những con đường, đi dăm bước lại về chốn cũ. Thuở đó, ngày hai buổi đi về, áo trắng thư sinh có anh-chị-em và cha mẹ chung một mái nhà, đời yên bình lắm thay. Đã biết là thời gian không đứng chờ ai cả, nhưng lắm lúc nhớ về một quãng đời tuổi trẻ xa xưa mà nghe lòng rưng rưng, thấy buồn tê tái! Nuối tiếc những gì mà mình đã không còn vói tay chạm được, nghe và thấy lại được nữa rồi...thương thay.

Có Những Kỷ Niệm Không quên


Có những bóng hình khó nhạt
Có những kỷ niệm không quên
Tháng ngày xa xưa mất mát
Dần trong trí nhớ! Lãng quên


Rồi mai này ai nói lại
Kể cho nghe...tuổi dại khờ
Những ngõ đường quanh dấu ái
Con sông nào...tuổi mộng mơ


Mà ta thư sinh áo trắng
Hai buổi sách vở đi về
Bên bờ con đê, biển mặn
Sóng xô, gió nổi bốn bề


Thời có anh em, cha mẹ
Xóm giềng, bạn hữu tình thân
Bát cơm, chén chè chia xẻ
Ngọt ngào nghĩa trọng nghìn cân


Có những bóng hình khó nhạt
Mang theo nửa kiếp tha hương
Mất, còn dạ buồn man mác
Đời viễn xứ! Trời thê lương


Có những kỷ niệm khó quên
Dù bao tất bật cạnh bên
Dù bôn ba nhiều...cũng lúc
Nhớ hình bóng cũ! Họ tên


Của một thời, của bao người


Viết bài này để tưởng niệm và cầu nguyện cho hương hồn Người vừa nằm xuống sớm tiêu diêu nơi miền lạc cảnh vậy.


Kính Điếu,


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả