Tình Một Chiều

Cơn mưa chiều bất chợt đã đưa tôi về với kỷ niệm của một thời áo trắng ngây thơ và mơ mộng. Thế mà tôi đã xa quê hơn 10 năm rồi cuộc sống nơi xứ người thật lạnh nhạt và buồn tẻ. Vì vân lời cha mẹ để có một tương lai sáng lạng hơn tôi đã phải xa quê và bạn bè rồi sống như một tù nhân của thời gian ở cái nơi lạnh giá này.

Cũng cơn mưa chiều này của nhiều năm về trước tôi đã gặp anh, quen anh và yêu anh. Lúc đó tôi còn là cô nữ sinh áo trắng thích ăn me chua và thơ tình, truyện yêu đương tình cảm ướt át. Hôm đó từ nhà của nhỏ An đi ra được độ năm phút thì bất chợt trời đổ mưa xối xả mọi vật như chào đón cơn mưa bất chợt này sau những ngày hè khô khan thiếu khát những giọt nước mát lạnh từ trời trút xuống. Vì quá bất ngờ và sáng khi ra khỏi nhà thì trời trong xanh không ngơn mây cho nên tôi đã không đem theo áo mưa lún túng tìm chổ núp mưa tôi đã không để ý đến ai và bang sang đường trong vội vã và tôi đã nghe có tiếng la và rồi kế đó là tiếng xe ngã xuống đất. Anh đã vì tránh đế khỏi đụng tôi và vì thế anh và xe đã phải đo đường. Tôi hết hồn và mặt mày tái nhợt lính quýnh tôi đã hỏi thăm anh ta đủ điều mà quên luôn mình đang đứng dưới trời mưa tầm tã. Tay chân của anh đã bị thương và tôi hỏi nhà anh ở đâu để đưa anh về và trướt tiên là phải kiếm thuốc để rửa vết thương cho anh không ngờ anh lại đưa cái địa chỉ của nhà nhỏ An cho tôi. Tôi đi đến trước của nhà và bấm chuông thì nhỏ An chạy ra mở cửa và khi thấy tôi nó ngạt nhiên và khi thấy anh thì nó reo lên thật lớn:
- Sao anh hai lai đi chung với nhỏ Vân về đây vậy hả?
Chưa kịp trả lời thì nhỏ lại hỏi tiếp khi thấy tay chân của anh toàn là vết trầy và áo quần thì rách nát. Tôi nóng lòng nên lên tiếng
- An mày mở cửa cho vào còn đứng đây nữa chắt không chảy máu chết thì cũng lạnh chết.
Nhỏ An hoàn hồn rồi mở cửa lớn và phụ tôi đưa anh vào và cho người dẫn xe cửa anh vô nhà. Tôi hỏi nhỏ coi có hộp thuốc đế rửa vết thương cho anh vì tôi sợ bị nhiễm trùng. Tôi quen nhỏ An lâu như vậy mà chưa từng gặp anh hai của nhỏ mà không ngờ lần đầu gặp gỡ lại như vậy. Anh của nhỏ An lớn hơn nhỏ đến gần cả 10 tuổi cho nên đã đi làm và ít có thời gian ở nhà cho nên tôi không hề có lần gặp mặt. Tôi lo cho vết thương của anh và quên rằng mình cũng bị mưa ướt đẫm và cả người run lên nhưng tôi chẳng màng gì cả băng bó xong thì tôi cáo từ ra về mặc dù là mọi người đều giữ tôi ở lại nhưng vì đã trể quá rồi. Tôi ra về trời vẫn còn mưa và ngày hôm sau thì tôi đã bị bệnh và không thể nào lên lớp được nhỏ An gọi điện cho tôi hỏi thăm. Chiều hôm đó nhỏ An đến nhà tôi để cho tôi mượn bài vỡ để chép nhưng vì sốt quá cao cho nên tôi không biết gì cả má tôi phải tiếp nhỏ An và lấy tập vỡ của tôi để cho nhỏ An chép bào dùm. Ngày hôm sau thì tình trang của tôi không khá hơn mà lại sốt càng cao hơn ba mẹ tôi rất là lo lắng nhỏ An lại gọi điện tới thì không bao lâu thì anh của nhỏ và nhỏ đến nhà thăm tôi. Anh của nhỏ là bác sĩ cho nên cùng nhỏ đến để khám cho tôi. Tôi sốt quá cao vì dầm mưa và đồ ướt quá lâu cho nên bị viên phổi. Tôi bị bệnh hơn tuần lễ và anh của nhỏ An đến khám và thăm tôi hàng ngày cùng nhỏ An. Sau hơn một tuần nằm trên giường bệnh thì tôi đã đỡ hản và chuẩn bị trở lại trường nhỏ An mang tập vỡ đến trả lại cho tôi và bài vỡ cũng được chép lại đầu đủ nhưng khi tôi mớ ra xem thì những bài viết đó không phải là nét chữ của nhỏ An. Nhỏ nói cho tôi biết bài vỡ đó là của anh của nhỏ viết. Hôm nay anh của nhỏ vì bận trực ở bệnh viện cho nên không đếm thăm tôi được. Nhỏ An cho tôi biết là khi tôi bệnh và sốt mê man thì anh của nhỏ là người đã khám bệnh và lo lắng cho tôi cũng như lo chép bài vỡ cho tôi. Sau khi lành bệnh thì tôi muốn mời nhỏ An và anh của nhỏ đi ăn để cám ơn chúng tôi hẹn nhau vào chủ nhật tuần này sẽ đi chơi ngoại ô và ăn đồ đặc sản của ngoại thành. Tôi hồi hợp và mong cho đến cuối tuần nhưng không hiểu sao càng mong thì thời gian như là dài ra thêm rồi bao đợi chờ thì ngày hẹn đã đến. Sáng sớm chủ nhật thì anh và nhỏ An đã đến nhà tôi mỗi người chạy một xe nhưng vì mới bệnh xong mẹ tôi sợ tôi còn yếu cho nên không cho tôi chạy xe và không dám cho nhỏ An chở sợ con gái chạy đường xa yếu tay lái thế là anh của nhỏ An phải chở tôi. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ trò chuyện và cả một ngày chúng tôi cũng được đùa chơi như những đứa trẻ được thoát khỏi sự gò bó. Kể từ đó trở đi chúng tôi rất là thân với nhau bất cứ chúng tôi đi đâu thì anh của nhỏ An cũng cùng đi. Tôi không hề biết từ lúc nào đã yêu thầm anh của nhỏ An cho đến cuộc gặp gỡ bất ngờ. Hôm đó ba mẹ tôi nói rằng tôi phải đi xa học, xa đây không phải là thành phố nào hay tỉnh nào mà tới một nước khác. Tôi buồn rầu và phản đối không muốn đi nhưng không sao nói cho ba mẹ tôi hiểu đành bỏ đi ra ngoài đế yên tịnh suy nghĩ. Đang lang thang trên đường ma không biết sao tôi lại đi đến nhà nhỏ An. Khi tiến gần tới nhà nhỏ thì thấy anh của nhỏ cùng một cô gái thật dễ thương hết sức thân mật hình như là vừa đi đâu về. Khi thấy tôi anh và người con gái đó tiến đến và anh cũng giới thiệu tôi với cô gái kia và lời giới thiệu của anh làm cho con tim tôi thắt lại:
- Vân! anh giới thiệu với em đây là Ái Linh vợ sắp cưới của anh.
Tôi nghe mà như đất trời quay cuồng và không biết được mình đang ở đâu anh nói tiếp mà hình như tôi chẳng nghe được chữ nào rồi tôi vội bỏ chạy anh kêu tôi mãi tôi cứ cắm đầu mà chạy. Tôi về nhà với cái tâm trạng tan nát , buồn rầu rồi thì ba mẹ tôi lại hỏi tôi đã nghĩ thấy về chuyện du học tôi không nói lời nào rồi lẳng lặng trở về phòng khoá cửa rồi ngồi đó khóc và khóc thật nhiều thật lâu như một đưa trẻ. Niên học vừa kết thúc thì giấy tờ cho tôi du học cũng xong chỉ chờ ngày đi mà thôi. Tôi không còn đùa giởn như xưa mỗi lần họp mặt với anh và nhỏ An. Ngày tôi lên phi trường rời xứ nhỏ An và anh cũng đưa tôi đi tôi đã cố gắng chịu đựng không để nhỏ một giọt nước mắt nào hết. Cõi lòng của tôi tan nát và nhỏ An căn dặn đủ thứ nào là viết thư thường xuyên nhưng mà tôi chẳng nghe được tiếng nào ngoài cơn bảo trong lòng tôi cuồng nổi mà thôi. Anh đã nói với tôi gì đó mà tôi chẳng nghe được gì rồi thì tôi đã vẫy ta chào mọi người. Được khoảng sáu tháng sau ngày tôi đi thì anh của nhỏ An cũng lập gia đình thế là tất cả đã thật sự tan vỡ không còn có gì để tôi mong chờ nữa. Tôi chú tâm vô chuyện học hành mà chẳng hề nghỉ đến ai cả năm tháng trôi qua nhỏ An cũng đã lập gia đình và rất hạnh phúc còn riêng tôi hình như cõi lòng đã chai đá. Tôi vẫn một mình và tưởng nhớ tới hình bóng của ai đó trong hư vô. Tôi đứng lặng yên nơi cửa sổ và trời bất chợt đổ một cơn mưa


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả