Cô Bạn Tôi đúng là Nhà Giáo, viết văn tự sự hay lắm; phải chi xưa nhị tôi đừng mê thơ, mê tà áo trắng, mê nhành phượng vĩ...chịu khó học hành thì nay cũng có hoa, có quà bánh, có trà rượu và có mồi ngon của đám học trò.


Phải Chi Xưa Đừng Mê Thơ

Phải chi xưa chịu học hành
Thì ta cũng là nhà giáo
Được quà hoa đỏ, bánh xanh
Rượu, mồi, học trò hiền thảo

Phải chi xưa đừng mê thơ
Áo trắng và hoa phượng bờ
Sông Kiên đục dòng nước chảy
Ngày mưa! Buổi nắng vàng tơ

Thì nay đâu phải thế này
Quanh năm lều gió cùng mây
Trước sau không người gõ cửa
Vào ra hai bóng hình gầy

Phải chi xưa chịu học hành
Thì ta nào cảnh chân quanh
Xó nhà! Bữa cơm bữa cháo
Dăm câu thơ với lá cành

Kiếp sau quyết làm nhà giáo

May là ông không làm nghề giáo, chứ đã thì...đám học trò Kiên Giang chúng chỉ biết thơ thẩn đêm ngày, chẳng làm gì ra hồn cả ông ơi; khà khà.

Thân,

Lão Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả