Chị Bảy Đại Kiều đúng là bậc Tài Sắc vẹn toàn, đã đẹp mà thơ văn lại sâu sắc...thấm vào lòng người đọc à nghe, bái phục.


Sầu Ta! Ta Giữ Dạ Hoài Khôn Nguôi

"Tình nào gửi trả yêu thương
Tình nào giữ lại dẫu đường ngàn xa"


Khi ghét khi thương đấy mà
Chữ yêu chữ hận...mộng là giấc chung
Thấy ly biệt, thấy tương phùng
Lúc trong gang tấc, lúc trùng trùng khơi
Đêm đầy ắp, ngày cạn vơi
Vườn hoa hạ nở, sân trời thu phong
Tiết xuân mát, lạnh mùa đông
Tình ơi một thủa mặn nồng! Tàn phai

Thì tình xưa trả lại ai
Sầu tôi! Tôi giữ dạ hoài khôn nguôi

Mượn hai câu "
Tình nào gửi trả yêu thương, tình nào giữ lại dẫu đường ngàn xa... " của chị Bảy mà hoạ thơ, nhị tôi đọc lại lời rồi buồn...muốn nhảy xuống biển quá chị Bảy ơi; khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả