Nhị tôi vào mượn tựa đề của bài nhạc này mà viết vài câu thơ thiền nghe chị Thu Vân, mời.


Trăm Năm Một Cõi Đi Về

Trăm năm một cõi đi về
Nào ai thoát khỏi hai bề tử sinh

Ngày sẽ đến! Chớ khiếp kinh
Chớ lưu luyến nghiệp duyên mình giờ tan
Hồn nhẹ bước...nương gió làn
Núi non trùng điệp xanh ngàn liễu xanh

Đi về một cõi sen nhành
Tựa toà hương giấc yên lành tịnh tâm


Một cõi đi về của chúng ta, nào ai thoát được...nào ai không qua nhỉ???

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả