BUỐN KHÔNG ?

Thuở tạo thiên lập địa, Thượng Đế tạo dựng trời đất rồi Ngài nghỉ ngơi.Ngài tạo dựng biển rừng, sông núi, vạn vật rồi Ngài nghỉ ngơi. Sau đó Ngài tạo ra đàn ông rồi Ngài cũng nghỉ ngơi.Cuối cùng Thượng Đế tạo ra đàn bà và từ đó cả Ngài và đàn ông chẳng ai được nghỉ ngơi.

Kinh Thánh nói Thượng Đế dựng nên đàn bà bằng xương sườn đàn ông, lúc Thượng Đế cho đàn ông ngủ say để Ngài rút cái xương sườn ra, Ngài để cái xương sườn đó mà quay qua đắp chăn cho đàn ông ngủ.Bi kịch có lẻ là con rắn đã thừa cơ nhỏ một giọt máu mâu thuẫn vào đó.Thế nên đàn bà dịu dàng mà toan tính, đàn bà hay hỏi nhưng không muốn lắng nghe, đa nghi mà cả tin, trong sự chung thuỷ có phân nửa là phủ phàng.Nhắm mắt đưa chân vào dối trá của đàn ông để tìm ra khái niệm thành thật.

Đàn bà không tin mình là cái xương sườn của đàn ông mà bô não.Bộ não được làm bằng đật sét.Điều này chứng minh đàn ông không phải là động vật thông minh nhất trên đời, vì những toan tính dự định của đàn ông đàn bà là người biết cả.Thượng Đế trên cao đó có bao giờ nuối tiếc khi nhìn thấy mãnh vụn khó ráp của Ngài đã tạo?

Chuyện kể về một mối tình mà phân nửa liên quan đến mâu thuẩn có trong tình yêu.Chàng và nàng yêu nhau nhưng thời gian đã làm cho con đường hôn nhân càng thêm chật hẹp.Chàng chỉ thẳng tay vào mặt nàng và gọi: Đàn bà là địa ngục, thứ địa ngục tạo ra đau khổ, muộn phiền và chết chóc.Phòng trọ địa ngục chỉ đủ chổ cho hai người ở trần gian gọi bằng danh từ mỹ miều là Hôn Nhân.Sau khi nguyền rủa địa ngục chàng đã bỏ đi không trở về.

Nàng đã biết đó là bi kich ở chổ khái niệm:không nên biết điều không cần thiết, biết chưa rõ điều cần thiết và không nên nói điều mình chưa biết.Cho nên sự thật đàn bà muốn hỏi và sự thật đàn bà muốn nghe là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Cuộc hôn nhân tan vỡ và trôi theo dòng đời sau hơn 10 năm, Thượng Đế dẫn lối cho chàng về lại lối xưa.Nơi ấy địa ngục của chàng không còn nửa.Men theo lối xóm và lẩn quẩn đó đây chàng biết nàng là người phụ nữ dịu dàng và nhân hậu, một lòng chung thuỷ.Chỉ là chàng không nhận ra lúc sống chung.Những băng khoăn đó làm chàng tự trách mình: Địa ngục lúc truớc nói đúng.Đầu đàn ông là đất sét, nếu không vòng lẩn quẩn đâu đến nỗi thê thảm tự hành hạ nhau như bây giờ.

Chàng trở quyết tâm sống thê thãm hơn để hiểu về địa ngục đời mình.Chàng muốn khóc cho những người mất người yêu thương và chàng muốn thấy người yêu thuơng khóc cho người không còn bên cạnh.Chàng mua nhà ở sát bên cạnh 1 nhà quàn.

Một buổi chiểu tà, cánh cửa nhà chàng mở ra đối diện với 1 căn phòng đặt biệt trong nhà quàn bên kia.Chàng thấy rỏ một người phụ nữ ăn mặc sặc sở diêm dúa chạy nhanh vào trong đó.Nàng gở bỏ lớp áo khoác, bóp ví và ngồi bệp xuống nền nhà ôm mặt khóc nức nở.Nàng gào thét đau đớn vật vã một hồi lâu.Khi đã nguôi những xúc động, nàng đứng dậy, rữa mặt, trang điểm, mặc lại áo khoác và không quên nở một nụ cười thật duyên trước khi bước ra khỏi phòng.

Chàng thấy hết sức bở ngỡ !

Nhanh chóng, chàng tìm đến nhà quàn để dò la cốt ý là tìm hiểu thêm.

Đó là đám tang của người đàn ông cô đơn, không bạn bè, rất ít người thân.Chỉ là rắc rối với một ngừơi phụ nữ được coi như vợ đi sớm về khuya.Hôn nhân của ông được ví như một buổi tiệc, người thì cười kẻ thì khó chịu, người muốn về sớm, người muốn về trễ.

Chàng tự nhận ra bản sao của mình vì nghiệm thấy.Con đừơng hôn nhân thật là chật hẹp, cánh cửa chỉ qua được một người, khi cả hai cùng chen lấn một lúc thì cả hai cùng bị thương, người đau bên trái kẻ đau bên phải và cả hai không ai hiểu được nỗi đau người khác.

Tóm lại: Đàn ông không tin vào địa ngục cho đến khi gặp đàn bà.Đàn bà không tạo ra địa ngục nhưng đàn bà không tin có thiên đàng khi sống cạnh một người đàn ông có khái niệm mình chính là thượng đế.

Sự thật đàn ông hay đàn bà cũng đang làm thượng đế ưu tư và không biết Ngài có được nghỉ ngơi hay nhìn xuống trần gian tiếc nuối….



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả