Phải vào Nụ Tầm Xuân với Nhỏ Huệ mới được, chứ O ca hay thế này làm hồn thơ nhị tôi...chúng không chịu ngồi yên Huệ ơi là Huệ.


Nghe Cô Hát! Lệ Rưng Rưng

Nghe cô hát Nụ Tầm Xuân
Tôi ngồi nhớ áo rưng rưng mắt rồi

Hồn thơ giọt vắn dài trôi
Hạt rơi xuống đáy tim đôi hạt ngà
Phải xưa cô hái nụ cà
Tầm xuân kia gửi vài ba đến mình
Phải xưa hoa bưởi cô tình
Trắng trong rụng lối ba sinh đây thì
Vần chữ đâu đã sân si
Đâu âm tứ tím dòng ghi tím dòng
Đâu yêu thương giữ mãi lòng
Đâu tư tương tháng ngày long đong trời
Viễn xứ! Buồn lắm cô ơi
Thơ tôi giọt vắn dài rơi khôn dừng

Giờ cô hát Nụ Tầm Xuân
Tôi đêm nhớ áo! Lệ rưng rưng giòng


Phải chi ngày xưa nhị tui có được xu nào dính túi để mua miếng trầu cay thì Nhỏ Huệ Bạn Tui giờ đâu ca...nghe rầu thúi ruột như vầy??? Khà khà.

Thân,

Lão Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả