Bức hình này làm nhị em nhớ ngày đi bỏ lại một quê hương và một thời tuổi trẻ của mình quá Ông Anh Họ ơi!


Biển Chiều Mùa Đông Thuyền Đi

Biển chiều mùa đông trùng mây
Thuyền đi trong gió mưa vầy
Bến bờ mênh mông trắng hạt
Về đâu một cõi trời tây

Thôi rồi! Quê hương bỏ lại
Bên này của tháng năm xưa
Những tình thân và dấu ái
Bên đời đêm, sáng, chiều, trưa

Bóng mẹ cha, anh em đợi
Chờ cơm rau đắng bát canh
Miếng khô cháo ngày...vời vợi
Mà chân bặt tiếng ngõ quanh

Biển chiều mùa đông thuyền đi
Gió mưa....sóng vỗ rào rì
Mênh mông bến bờ đâu cõi
Trời tây! Mỏi cánh chim di

Bay tìm Tự Do-Nhân Bản


Làm bài này để hồi tưởng lại những ngày thuyền lênh đênh trên biển của ba mươi mấy năm về trước vậy Anh Họ nhé.

Thân,

Đứa Em Họ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả