Nhị tôi xin phép vào góp ít lời thô thiển của mình nghe chị Tuyết Dương và Hiền Tỷ Tôi, có gì không vừa ý...xin hai Bà Chị tha cho và đừng chấp nhị này nhé. Bản thân nhị thì chỉ mới viết lách và thơ thẩn lại trong thời gian gần đây thôi, chưa được chục năm! Nhưng đối với thể thơ Thất Ngôn Bát Cú (1* bằng bằng trắc trắc trắc bằng bằng-Luật Bằng Vần Bằng, 2* Trắc trắc bằng bằng trắc trắc bằng-Luật Trắc Vần Bằng) thì nhị tôi đã không mấy gì ưa cho lắm từ cái thủa còn ngồi trong cửa lớp, hồn mộng áo sân trường bên nhà, bởi lý do nó gò bó đến độ làm lạc mất tứ thơ của người ta mỗi khi viết. Còn dạo sau này khi ngồi thơ cho vui, cho qua tháng ngày, nhị tôi đã bỏ hẳn không màng tới nữa mấy cái vụ Phá Đề, Thừa Đề, Niêm Luật, Độc-Nhị-Tam-Tứ-Ngũ-Lục-Thất-Bát-Cửu và Bù Vận (nói đùa cho vui thôi nghe), câu 3 và 4, 5 và 6 phải đối từ hoặc ý với nhau...v..v. chi chi cho mệt cái đầu đã hai thứ tóc và đã nửa kiếp sống trên xứ người này. Cho nên nhị tôi bây giờ muốn thơ là thơ thôi hai Bà Chị của Tôi, ai cười mặc ai...vậy đi nhé chị Tuyết Dương và Hiền Tỷ Trúc Lan.


Bố Cha! Cái Luật Trắc Bằng

Bố cha! Cái luật trắc bằng
Nó gò nó bó cái thằng thơ tôi
Nó nóng như ăn phải vôi
Nó lạnh như rớt hồ hồi tháng đông
Bằng trắc xéo khỏi mặt ông
Kẻo đây chặt xé vứt đồng khô a
Thất Ngôn Bát Cú bố cha
Mầy mau đi khuất...không là ông thiêu


Giờ nhị nướng Thất Ngôn mà nhậu, trải Bát Cú ra để khi say còn lăn ra sàn gạch nằm ngáy cho êm cái lưng nghe hai Bà Chị Tui; khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả