Mượn ba chữ " Đông vội vàng " của anh Lạc Nguyễn mà thơ nghe.


Đông Trắng

Đông à! Sao tuyết vội vàng
Thơ ta chưa chữ tiễn nàng thu đi

Đã trời đen cánh chim di
Đã trời sương khói...mây thì trùng mây
Đã rơi rụng lá cành gầy
Đã vi vu gió bên nầy thế đông
Đã trắng màu! Đâu dòng sông
Hôm kia ta với nàng dòng vớt tơ
Chiều lên đây đấy bến bờ
Đò hai bóng mặt nước lờ lững trôi

Hôm nay đông tuyết trắng đồi
Trắng sông và trắng nhành sồi nhớ ai


Sao thơ ông nhớ đủ mùa vậy hả ông nhị??? Khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả