Ông nhị thơ yếm đào hôm trước, câu cuối " Giữa hiu hiu gió lụa mành đỏ rơi " làm Bắc Tôi bị người ta mắng là người háo sắc! Một hai bảo tôi phải thơ sửa lại, mà bắc tôi ngại làm phiền nên chẳng dám mở lời cùng ông. Hôm nay sẳn tiệc đang vui, ông nhị làm ơn cho bắc tôi xin vài ba câu mang về cho người ta vui...không thì khổ lắm ông nhị ạ! Ngày nào cũng ra vào đụng mặt là hỏi năm ba bận " Đã sửa thơ chưa??? ".


Yếm Rơi

Hiu hiu gió yếm rơi
Quanh đây chỉ đất trời
Đò trên sông hai bóng
Mình che nhé! Mình ơi

Chèo nhanh cho em nhặt
Một mảnh lụa cùng hương
Mau tay dây lưng thắt
Không kẻ trộm nhìn sương

Được rồi! Ta về thôi


Tiết trời đang độ đầu xuân, khói sương bên hồ còn dày đặc thế này, giơ tay ra trước mặt còn khó nh
ận...thì yếm có bay giữa dòng, đứng trong bờ cũng chẳng ai thấy gì đâu bác Bắc à! Có gì mà lo sợ đến thế nhỉ??? Khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả