Trời đã vào đông rồi mà Nhỏ Khánh Nga cứ luyến tiếc mãi mùa thu...lòng Mi còn thương nhớ Người Tình Thu Xưa chăng???


Em Yêu Nhất Mùa Thu


Em yêu nhất mùa thu
Trời mây trắng giăng mù
Xạc xào sân cánh lá
Vàng phong reo tiếng thu

Em yêu nhất cuộc tình
Năm xưa! Thủa nguyên trinh
Vi vu thềm ngọn gió
Heo may...đôi chúng mình

Dìu nhau vườn hoa cúc
Nở màu...hương ngất ngây
Giờ qua rồi đã chục
Mùa phong rơi! Tiếc thay

Em yêu nhất mùa thu
Đồi sương khói giăng mù
Dưới chiều trôi...nắng nhạt
Hình bóng cũ trong thu

Người giờ đâu...về đâu!!!

Giờ mà còn hỏi " Người về đâu!!! " thì lòng vẫn chưa quên được họ rồi, phải vậy không hả Khánh Nga??? Khà khà.

Thân,

Nhị Ca


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả