... viết chung với anh Giang Tuyền .

*****  ****


Gia Đình Bác Tám
Tiểu Phẩm 6 - Dòng Đời Trong Đục

Các nhân vật trong Tiểu Phẩm
Ông Tám, bà Tám
Ông Linh , bà Linh
Ông Sáu
Kim Tiền
Chú Út, Thiếm Út
Hai Tiến, vợ Hai Tiến
Hậu
Hiền
Ái
Giang
Ốc Ruốc
Thảo (Hồng Liên)
Trai (Temberboy)
Hai Thẹo (MinhLuan)
Sinh Mụn


DÒNG ĐỜI TRONG ĐỤC

Màn 1

(Nhà Bác Tám vào một buổi sáng trời nắng đẹp. Bác Tám trai ngồi nhà trên vấn thuốc rê hút trong lúc Bác Tám gái đang làm công chuyện bếp núc ở nhà sau …)

- Ông Tám: (chậm rãi …) Má con Hậu rảnh tay chưa, lên đây tui nói chuyện nghe nè.
- Bà Tám: (đi lên ) Có chuyện gì vậy ông?

Ngũ Điểm - Bài Tạ
- Ông Tám:
Tui muốn nói với … bà …
Về chuyện thằng Giang
Để cho nó khỏi say sưa tối ngày
Nên tôi định tới cuối năm nay
Cưới vợ cho nó để khỏi lo khỏi rầu
Biết đâu rồi khi đã có gia đình
Nó đổi tánh tình chí thú làm ăn
Để khỏi mất mặt kém thua bạn bè
- Bà Tám:
Ông nói thế thì tui nghe cũng phải
Con Ốc Ruốc nầy tui thấy cũng dễ thương
Vậy bao giờ nói với anh Sáu đây?
Hay ngay tháng chạp gặt xong mùa lúa nầy ?

- Ông Tám: (nói) Ờ, bà nói có lý đó, vậy để tui lấy lịch coi trong tháng chạp có ngày nào tốt thì tui với bà đi nói chuyện đàng hoàng với anh Sáu, tía con Ốc Ruốc cho xong .

(vừa lúc đó thì Giang, vai vác cuốc từ trong nhà đi ra …)
- Ông Tám: Giang, biểu coi … mới sáng đi đâu sớm vậy? Bộ hôm qua mầy không sỉn sao chứ …?
- Giang: Sỉn sao nổi Tía! Anh Hai nhờ con hôm nay lên phụ ảnh tát nước lên ruộng … bi giờ con đi nè … Ủa? mà Tía kêu con có việc gì không ?

Tây Thi vắn - lớp 1
- Ông Tám:
1- Tao với Má mầy định đến cuối năm … nay…
Khi mùa lúa gặt vừa xong
2- Trong không khí vui mừng chào đón chúa Xuân
Sẽ đi hỏi cưới Ốc Ruốc cho mầy làm vợ
3- Nhưng mầy phải bỏ cái tật nhậu say sưa
Bởi có vợ rồi phải chí thú làm ăn
4- Để khỏi mất mặt với bạn bè thua chị kém anh
Chịu hay không mầy nói thử tao nghe
- Giang:
5- Chịu liền, chứ tui ngu gì không chịu
Và bỏ nhậu hả, chuyện đó dễ dàng
6- Bởi em Ốc nào có thích tui nhậu đâu
Chẳng qua bây giờ ở không buồn nên nhậu
7- Có vợ rồi, làm nuôi vợ hết hơi
Muốn đi nhậu, sức cũng chẳng có để bò
8- Hơn nữa tui còn phải bo theo ông già vợ
Học hát cho ngon để có dịp trổ tài
9- Vợ chồng tui kiếm vài chiếc huy chương vàng
Giọt Nắng Phù Sa đem về vách treo chơi …

(nói) … khoái quá, để tui chạy qua cho em Ốc biết nha Tía … ha ha hi hi …

- Ông Tám: … cái thằng thiệt tình mà, chưa gì đã lo cho bên vợ rồi … sao giống tui vậy hổng biết nữa … (cười)
- Bà Tám: Có thiệt mới nói à nha .
- Ông Tám: Í, mèn… Má con Hậu, bà coi ai như con Hậu về kìa …
- Bà Tám: Nó chớ ai, ủa, con nhỏ nầy sao hôm nay về thình lình vậy kìa, hổng biết có chuyện gì không ? … Hậu !!!
- Hậu : Thưa Tía, thưa Má … con mới về …
- Ông Tám: Ờ … con …
- Bà Tám: Hậu có chuyện gì không, sao hôm nay con về thình lình vậy chứ ? Ủa, mà sao mắt con đỏ hoe vậy,? Con khóc à? Chuyện gì vậy con … ?
- Hậu (thút thít khóc) : Má, má … anh Hưng Thành ảnh … ảnh… (khóc lớn hơn)
- Ông Tám: (kêu lên) : Thằng Thành, nó làm sao? Có chuyện gì xảy ra cho nó à, bây nín nói cho tao nghe coi …
- Bà Tám: Từ từ nói cho T ía Má nghe coi … Thằng Thành nó sao rồi … ?
- Hậu: … con nghĩ ảnh có bồ đó Má …
- Ông- Bà Tám: (cùng kêu lên) : Bồ …
- Ông Tám: Có thật không đây Hậu … ?
- Hậu: (khóc) Dạ, con chắc chắn là như vậy đó Tía, vì lúc nầy ảnh thường xuyên vắng nhà, con hỏi thì chẳng những không trả lời con, còn kiếm chuyện nặng nhẹ với con nữa … Con khổ quá Má ơi …
- Ông Tám: Tao tưởng chuyện gì … chứ chuyện đó hả … tao nghĩ… Nó là Cảnh Sát Giao Thông mà, thì chuyện đi công tác không về nhà vài ba bữa là chuyện thường thôi … bây sao …
- Bà Tám: Ông ở đó mà binh cho nó … Cảnh Sát … hừmmm … Cảnh Sát cũng có nhà, có gia đình vợ con phải lo chứ, đi luông tuồng như vậy … ai biết … Mà Hậu nè, sao con nghĩ nó có bồ … ?

Ngựa Ô Nam
- Hậu:
Dạ, vì những lúc gần ….. đây
Ảnh về nhà thường không chịu ăn cơm
(-----) Thay quần áo mới
Đi suốt đêm không về con hổng biết đi đâu
Hỏi thì ảnh nạt ngang___
Con thật khổ tâm sau nhiều lần như vậy
Nhưng nghĩ dù sao cũng tình nghĩa vợ chồng
Nên con hết sức nhịn nhường___
- Bà Tám:
Má nghe đau lòng thật tội nghiệp cho con
Nhưng biết phải làm sao___
Chỉ cầu xin Tiên Tổ hộ trì
Cho các con hạnh phúc thuận hoà___
Bởi gia đình mình luôn thành tâm hướng thiện
Lẽ nào gặp cảnh trái ngang___

Vọng cổ
- Hậu:
4- Má ơi, con biết về làm vợ người ta là phận gái mười hai bến nước. Nhưng trái tim ai cũng bằng xương bằng thịt thì khổ đau con làm sao tự chủ khi chồng con đã đổi dạ thay …. lòng …
- Bà Tám: Nhưng thực hư con cũng chưa biết tận tường .
Có những điều thấy ngay trước mặt lại lắm ẩn tình uẩn khúc bên trong .
- Hậu: Con cũng cầu mong anh Thành nói sự thật với con, và con đã chọn con đường đi mình sẽ gặp.
Chớ sống trong nghi ngờ đau khổ, thà chia tay cho tròn vẹn đôi bề .

5- (vừa lúc đó thì vợ chồng Hai Tiến nghe Hậu về nên chạy lên thăm …)
- Vợ Tiến: (nói dặm vào …) Xí, ai nói với cô Ba là “chia tay sẽ tròn vẹn đôi bề vậy … còn ”phia”
Đi !!! Đi với tui !!! Coi con nào cả gan vô giựt chồng người ta vậy ?
- Hậu: … chị Hai …

Lý Tòng Quân
- Vợ Tiến :
Tui thiệt tình, không thể nào hiểu cô
Sao nhát gan không dám theo để rình
Rình coi, con nào dám vào gây chiến
Cho nó biết tay, thứ đồ đi kiếm chuyện
Xởn đầu rồi bôi vôi, coi nó còn dám không !

- Hậu (về vọng cổ) Em cảm ơn chị Hai đã cảm thông chút thân phận má hồng …
- Vợ Tiến : Tui vẫn biết, nữ nhi là xuất giá theo chồng .
Nhưng nếu ổng mà trăng hoa mèo mỡ, tui sẽ làm cho đất lỡ trời long .
- Hậu: Chị Hai ơi, xấu mặt chồng mình cũng có đẹp đâu, sao không trọn vẹn cho người mình yêu dấu
- Tiến : : Nghe em nói thì Hưng Thành đáng trách, chỉ sống cho ích kỷ riêng mình.

6-
- Vợ Tiến (nói dặm ) : Đàn ông người nào cũng vậy hết á, đứng núi nầy trông núi nọ.
- Tiến : : Bà cứ vậy hoài, em nó buồn bà không an ủi thì thôi, còn …
- Vợ Tiến : Còn gì, ông nói coi … còn gì chứ …
- Tiến : (xuôi cò …) : … còn Tía Má đây chi …
- Vợ Tiến : … thì tui … dạ, Tía Má … (cười trừ …)
- Bà Tám: (về vọng cổ)
Má nghĩ vợ chồng cũng có lúc không vui, nhưng nhường nhịn vẫn là thước đo hạnh phúc.
Chúng con đã qua hồi hàn vi khổ cực có lý nào không biết mến thương nhau.
- Ông Tám:
Tía thấy thằng Hưng Thành cũng không tệ lắm đâu, chắc nó đang gặp phải chuyện gì khó nói.
Sao con không gần nó thêm chút nữa, tìm hiểu nguyên do trước khi quá muộn màng….
- Hậu:
Con cảm ơn lời Tía Má nhủ khuyên, cám ơn anh chị Hai đã thâm tình chia sẻ.
- Bà Tám:
Qua cơn mưa trời sẽ hồng ánh nắng, để gia đình mình luôn rộn tiếng cười vui .

- Vợ Tiến: (nói) Phải vậy chứ , và cô Ba nó nhớ … phải theo dõi dượng Ba nó kỹ hơn mới được đó nha …
- Tiến : : Cũng bà nữa, tui lạy bà … bà nói ít chút có được không … chết, tui phải chạy lên ruộng ngay, hổng thui thằng Giang nó chửi tui tắt bếp á …
(Tiến vội vã đi ngay …)
- Ông Tám: (nói vói theo) … từ từ đi, thằng Giang chưa lên đó bây giờ đâu …


**************************************
                         
Màn 2 :
(Nhà ông Sáu)


(Ông Sáu ngồi ôm đàn khảy 1 mình, nghe tiếng chân người vô nhà, ông lên tiếng…)

- Ông Sáu: Mầy đó hả, Trai?
- Trai: Dạ, con nè thầy.
- Ông Sáu: Sao hôm nay mầy qua trễ vậy?
- Trai: Dạ tại trời mưa. Quán nước, tiệm ăn ế khách quá trời! Bán cả ngày mới hết vế số đó thầy.
- Ông Sáu: Mầy buôn bán sao á! Hồi đó tao chỉ đi 3 tiếng đồng hồ là bán sạch mấy cùi vé số.

Ngũ Điểm – Bài Tạ
- Trai:
Tại vì thầy không thấy... đường.
Hai con mắt tối thui.
Người ta thấy vậy mới mua cho nhiều.
Chớ như tui__ con mắt sáng trưng
Rao lòi bản họng mà chẳng ai thèm nhìn.
- Ông Sáu:
Cái thằng nói chuyện nghe tức cười.
Chớ hổng phải mầy lo tán vượn tán hưu
Con nhỏ bán nước mía ở ngay đầu cầu.
- Trai:
Thầy ngó thấy, hay nghe người ta nói ?
Con nhỏ nào? Tui có biết ai đâu?
- Ông Sáu:
Thôi đừng có giả bộ ngu ngơ
Tao không ngó thấy nhưng tao nghe mầy cười.

- Trai: (hỏi) Tui cười hồi nào, sao thầy nghe?
- Ông Sáu: Hôm bữa tụi bây tưởng tao ngủ trưa, hẹn ra sau hè nhà tao rù rì rục rịch. Ngủ không được gì hết. Một đứa thì nói: Eh…Em không yêu anh chắc anh chết quá! Cái… đứa kia nói: Em cũng vậy, anh mà không yêu em chắc em cũng chết…. Tao phát bực trong bụng, tao tính la lên: TAO CŨNG VẬY, TAO MÀ NGỦ KHÔNG ĐƯỢC CHẮC TAO CŨNG CHẾTTTTT…. Hứ!!! Lúc đầu tao nghe hai đứa cười nho nhỏ, một hồi con nhỏ phát la lên: Đừng anh! Nhột quá trời… (nhái giọng) ngày mai hổng cho uống nước mía nữa đâu à nghen… Đó! Tao nói có đúng không?
- Trai: Thôi ! Thôi ! Tui lạy thầy. Thầy mà kể tùm lum, có nước tui trốn khỏi xứ này luôn.

(Vợ chồng Hai Tiến và Giang bước vào)
- Giang: Ba! Ba khỏe hôn ba? Em Ốc có trong nhà không ba?
- Ông Sáu: Coi!!! Cái thằng ! Mới bước vô, tiếng trước tiếng sau đã lo hỏi thăm con vợ của nó.
- Vợ Tiến: : Tại mới, nên nó vậy đó thầy ơi. Chớ mai mốt cưới nhau rồi cả năm cũng hổng thèm ngó tới vợ, nói gì hỏi thăm.
- Ông Sáu: Ủa??? Vợ chồng Hai Tiến đó hả?
- Tiến:Cháu chào chú. Vợ của cháu nói quá đáng. Hơi sức nào chú nghe.
- Vợ Tiến: : Vậy chớ tui hỏi ông: lần cuối cùng ông hỏi tui có khỏe không, là hồi nào??? HỒI NÀO… ông nhớ không?
- Tiến:Ơ… Bồ bịch người ta hỏi thăm là đúng. Còn vợ chồng đụng mặt hà rằm, hỏi gì nữa trời???
- Vợ Tiến: : Sao không? Bây giờ ông muốn gì? Chán tui rồi phải không? (nghiến răng) PHẢI KHÔNG???
- Tiến:Trờiii ơiiii… Đau quá , bà ơi!!! Chú Sáu ơi… cứu con!!!!
- Ông Sáu: Thôi thôi!!!! Cô chú cho tui can. Hai người vô trong tập hát với Kim Tiền đi. Kêu con Ốc ra đây dùm tui.

(Ốc bước ra)
- Ốc: Ốc tự động bò ra khỏi hang. Khỏi cần ai kêu hết… (cười)…
- Ông Sáu: Hôm nay thằng Giang tập lại bài Vọng Kim Lang nghen. Con Ốc làm đào, thằng Giang làm Kép. Thằng Trai lấy đàn ra mầy!

(tiếng đàn so dây, bắt nhịp)
Vọng Kim Lang
- Ốc:
Hôm tiễn anh đi
Em đứng bên ven rào
Trông thấy anh vẫy chào
Lòng nghẹn ngào nước mắt rưng rưng
Bấy lâu sống chung thôn làng
Mà giờ này đôi lứa đôi nơi
(+ + +)
- Giang:
Bây giờ đôi mình muôn trùng xa cách
Mai kia anh về__
Mình vui khúc hoan ca
Chớ nên vẩn vơ u sầu làm chạnh lòng anh ở phương xa.
Nếu thương mến nhau trọn đời thì tình này chẳng bao giờ phai.
(+ +)
- Ốc:
Lòng em mãi mãi yêu anh
Sẽ không bao giờ nhạt phai
- Giang:
(+) Đêm cùng trăng sao
Anh nhớ nàng biết … bao…

(nói) Cho cầm tay cái coi, em!
- Ốc: (mắc cở) Êhhh!!! Anh này!!! Làm gì kỳ cục vậy hà? Ba ổng nhìn thấy kìa.
- Ông Sáu: : Tao đui, tao có thấy gì đâu. Bây khéo lo.
- Giang: …hí hí hí… Thấy chưa? Anh nói mà, ba đâu có thấy…
- Ông Sáu: Tao đập cây đờn vô đầu chết tía mầy bây giờ. Chưa có hỏi cưới gì hết mà muốn cầm tay cầm chưn hả mậy? Thằng ôn vịt! Mầy chạy đi đâu hả?
- Ốc: … hì.. hì… Ảnh chạy vòng vòng, ba làm sao đánh trúng ảnh được.
- Ông Sáu: Vậy hả? Để tao CHỤPPP một cái coi có trúng không?... Uiiii da!!!! Đau quá bây ơi…
- Giang: Í…í… ba! Ba có sao không ba? Con đỡ ba đứng lên nha.
- Ông Sáu: Ờ.. Ờ… đỡ ba đứng lên coi…(đánh) ĐỠ NÈ !!!… ĐỠ NÈ..!!!
- Giang: Ui da!!! Ui da!!!...
- Ốc: (vỗ tay) Coi thông minh vậy mà mắc mưu ông già mù… hahaha….

(Trong nhà, vợ chồng Tiến tiếp chuyện với ông Kim Tiền…)
- Vợ Tiến: Chú Kim! Chú khỏe luôn hả chú?
- Kim Tiền: À!... Vợ chồng Tiến mới tới đó hả cháu? Chú cũng bình thường. Ngồi chơi 2 cháu. Hôm nay 2 đứa tới tập hát phải không?
- Tiến:Chỉ có vợ cháu tập thôi. Cháu không có giọng hát, chú ơi. Với lại từ lúc nhỏ, mỗi lần cháu nghe cải lương trong đài thì không sao, nhưng hễ cháu cất giọng hát theo

Khổng Minh Tọa Lầu
Thì má…
Cháu cứ hay la__
Biểu đừng có hát theo__
Lỡ mai mốt đam mê__
Chắc bỏ nhà đi hoang__
- Kim Tiền:
Sao trên đời có chuyện trớ trêu
Nghe thì cho mà hát thì lại không
Chắc có gì khúc ẩn__
Nên má cháu e dè__
- Tiến:
Cháu làm sao hiểu biết__
Làm con phải nghe lời__
- Vợ Tiến:
Ông nghe lời chỉ trước mặt mà thôi
Sau lưng thì ông vẫn hát líu lo
Cái giọng khàn khàn như con vịt đực
Mà lúc nào cũng muốn rống thật to
- Tiến:
Thôi! Thôi! Bà im cho tui nhờ!__
Ở nhà này đâu phải chỗ giỡn chơi.

- Kim Tiền: (nói) Chắc má của con… ơ… má của cháu có một dĩ vãng gì đó không vui với chuyện văn nghệ, nên mới không cho cháu ca hát. Chớ người miền quê, ai lại không thích cải lương hả cháu?
- Vợ Tiến:

Chú nói phải đó. Cách đây mấy tháng, có một lần qua nhà thăm ba má, lúc gần tới giếng nước, cháu thấy má ngồi một mình như suy tư gì đó.

Nam Ai
Đôi mắt trầm buồn nhìn xuống lòng nước thâm… sâu…
Như thở than__ hay thương nhớ một người.
Rồi giật mình tỉnh ra__ mới hay nước mắt tuôn dòng__
Về làm dâu cũng đã nhiều năm
Chưa một lần cháu thấy má bâng khuâng
Thờ thẩn lúc chiều về__ hay ngậm ngùi xa xôi__
- Kim Tiền:
Con người ta ai cũng có nỗi niềm
Thuở còn thơ sống với mẹ cha
Cho đến lúc theo chồng__ vẫn sống hoài với thời gian___
- Tiến:
Chắc là má nhớ thương em Hậu
Vì nghe đâu gia đạo chẳng vuông tròn
Đêm đêm cứ khấn vái Phật Trời
Cho nó sống đời bên nhau__

- Kim Tiền: (nói) Làm cha làm mẹ như vậy phải rồi. Lúc nào cũng thương yêu con mình. (ngậm ngùi) Còn hơn những kẻ khác, có con mà không bao giờ ngó ngàng tới.
- Vợ Tiến: Ủa? Ai vậy chú? Ai có con mà không ngó ngàng tới vậy chú?
- Kim Tiền: Ơ… chú nói chung chung vậy mà. Cháu coi… trong tủ có chai rượu đế, rót dùm chú 1 ly.
- Vợ Tiến: : Dạ. Để cháu tìm… Í, chú ơi ! Chai rượu sạch trơn rồi.
- Kim Tiền: Thôi để chút chú đi mua thêm.
- Vợ Tiến: : Hổng ấy chú với anh Tiến ngồi đây nói chuyện nha. Cháu chạy u ra quán mua cho chú 1 xị nha chú. Vừa nhâm nhi vừa nói chuyện mới vui. Chú có cần mồi mỡ gì thêm không nè?
- Kim Tiền: Ờ… nếu bây có lòng, cho chú xin trái cốc trái xoài gì cũng được.

- Tiến:Chú! Hổm rày chú cũng đi bán vé số mỗi ngày hả chú?
- Kim Tiền: Ờ… Nhưng 2 bữa nay chú thấy người hơi mệt, nên không có đi bán.
- Tiến:Chú… có sao không? Chú có đi bác sĩ khám chưa?
- Kim Tiền: Cảm xoàng thôi mà. Đi bác sĩ tốn tiền quá cháu à. Cháu đi qua đây, má cháu có biết không?
- Tiến:Cháu cũng không biết nữa. Nhưng kể từ ngày nghe chú hát bài Văn Thiên Tường,

Xế xảng
Không hiểu sao cháu cứ mãi…
Suy nghĩ miên man.
Như từ lâu đã có sự buộc ràng.
Một thâm tình thật mầu nhiệm thiêng liêng.
( + + + )
Từ lúc lớn khôn, cháu hiểu ra__
Sự hy sinh__ của người mẹ nhân từ.
Lòng luôn muốn hiểu__ về thân thế xa xưa.
( + )
- Kim Tiền:
__Cháu tìm hiểu để làm gì?
Càng tạo thêm những phiền lụy mà thôi.

Vọng cổ
- Tiến:
1. Chú ơi con người sinh ra ai cũng có nguồn có cội. Chỉ vì nghịch cảnh trớ trêu nên phải cách xa cha mẹ và đâu ai nỡ đan tâm lìa núm ruột thâm… tình….
Từ thuở còn thơ cho đến lúc nên người.
Cuộc đời của cháu vẫn êm đềm bên luống cày thửa ruộng, cùng hai đấng sanh thành và đàn em nhỏ thơ ngây.
Thế rồi đến ngày kia dĩ vãng lại kéo về, khơi dậy trong đống tro tàn một câu chuyện xa xưa.
Cháu sinh ra đời đã không có tình cha, chỉ được tía cưu mang thương yêu chăm sóc.

2. (nghỉ 4) Lý Chiều Chiều
- Kim Tiền:
Lời buồn,
Như muốn trách hờn ai.
Bao ngày qua__
Sống bên con mà không thể
Thốt lên những câu thâm tình
Ôi xót xa trong lòng
- Tiến:
(ngạc nhiên, nói) Ơ kìa! Chú vừa nói ai?
Có phải… chú đang nói chuyện lòng mình?

- Kim Tiền:
(về vọng cổ) Tiến con ơi, con làm sao hiểu được, những nỗi đắng cay suốt hai mươi mấy năm dài…(hò 16)
Mỗi đêm khắc khoải nhớ mong từng canh thâu một mình một bóng, cha nhớ thương con trong từng tháng từng ngày. (hò 20)
Lòng những mong đi tận chân trời góc bể, tìm gặp lại một lần giọt máu của ngày xưa.
Nhưng mẹ của con vì oán hận khôn nguôi, không cho cha nhìn lại con dù chỉ một câu thăm hỏi.
Cha về đây sống như dây chùm gởi, chỉ mong sớm chiều được nhìn thấy mặt con.

- Tiến:(nghẹn ngào) Cha….!
- Kim Tiền: (ngậm ngùi) Tiến, con…!
- Tiến:Lần đầu gặp nhau, nghe cha gọi tiếng CON thảng thốt, con sửng sốt đến ngạc nhiên. Nhưng má con thì lại vô tình dững dưng.
- Kim Tiền: Con đừng trách như vậy. Má con đã chịu quá nhiều đau khổ từ khi cha ra đi.

Văn Thiên Tường (lớp dựng)
Nên dù trước mặt… con…
( + + ) Lúc nào__ cũng như quên lãng chuyện xưa.
Nhưng cha biết rõ__ lòng đâu dễ gì quên ( + )
__Vì một thời chung sống bên nhau
Tình gối chăn, nghĩa vợ chồng
__Dù cả hai__chưa trầu cau sính lễ__
Nhưng trong tâm tư__
Đã xem như__ràng buộc nhau rồi.
Chỉ vì nghịch cảnh__ nên cha phải về quê (+)
__Rồi cư tang hơn một năm trôi
Bỏ mẹ con trơ trọi giữa cuộc đời.
- Tiến:
Vì lẽ đó__ nên hai người xa cách (+)
__Con được sanh ra__
Trong vòng tay__ người dưỡng phụ quê mùa.
Xin cảm ơn__ Trời Phật đã thương tình (+)
__ Cho cha con mình__ tương hội__
Lá rơi về lại nguồn xưa.

- Kim Tiền: (bùi ngùi, lo lắng) Chuyện này… chỉ có hai cha con mình biết thôi nha con. Đừng cho tía má con hay. Nếu gia đình con có gì, cha sẽ ân hận suốt đời.
- Tiến: Cha đừng lo. Hồi xưa, khi vô tình phát hiện ra con là con riêng của má, con cũng không cho má biết. Thì bây giờ con sẽ giữ im lặng để mãi mãi má cứ nghĩ : con tưởng con là con của tía thôi.
- Kim Tiền: Nói tóm lại, đừng cho ai biết chuyện này, kể cả vợ của con.
- Vợ Tiến: (về tới) A ha!!! Cái gì mà bí mật dữ vậy kìa? Không cho tui biết nữa phải không?
- Tiến:Em… ơ…Tính dành cho em một bất ngờ. Nhưng giờ bị bể rồi.
- Vợ Tiến: Bất ngờ gì vậy ông xã?
- Tiến:Chú Kim… tính nhận em làm con nuôi đó. Em chịu không?
- Vợ Tiến: Thiệt hả chú? (cười vui vẻ) Vậy thì còn gì vui bằng. Như vậy, xị rượu này coi như tặng … Ba, gọi là chúc mừng ngày đoàn viên. Con rót ra 3 ly nghen… Đây nè… Bây giờ mình cùng cạn ly nghen. 1, 2, 3…
- Kim Tiền + Tiến + Vợ Tiến: (đồng loạt) VÔ… !!!!

****************************************************
                         
Màn 3

(Trong một ngôi nhà ở Cần Thơ. Sinh Mụn bước vào nhìn quanh bực bội…)

- Sinh: Thằng Hai Thẹo, thằng Bảy Ghẻ !!! Tụi bây đi đâu hết rồi?
- Hai Thẹo: Dạ… anh kêu em hả?
- Sinh: Hổng lẽ tao kêu ông cố nội tao sao! Tụi mầy làm cái ở nhà sau vậy?
- Hai Thẹo: Dạ… thì ngồi tán dóc, kể chuyện đời xưa cho nhau nghe mà anh.
- Sinh: Bộ mầy tưởng tao là con nít hả. Nói vậy là tao tin liền sao? Tao đã dặn khi tao đi vắng, làm gì thì làm,

Trung Thu
Nhưng tụi bây ít nhất phải có một thằng…
Ngồi đây giữ cửa ra vô.
Lỡ đâu có ai báo tin
Mấy ông cha nội vô nhà thì sao?
Tụi bây ăn không ngồi rồi
Mà cứ lo quánh bài
Tao tối ngày chạy chọt, áp phe
Bây thì ngồi đú đỡn khỏe re.
- Hai Thẹo:
Anh ơi nói oan. Em không dối gian
Nói thật thánh thần chứng tri.
Em canh ở đây. Anh đâu có hay
Mới chạy ra hè rửa tay
- Sinh:
Mầy tưởng tao đã đi xa
Cả đám tụ bốn tụ ba
Binh xập xám, chơi xì zách
Rồi tú lơ khơ
- Hai Thẹo:
Trời ơi tiền đâu mà chơi?
Anh cứ đổ oan cho em!
Hổng tin anh cứ ra tìm
Chị Ái đi!

- Ái: (bước ra) Trời ơi… Tao đang mặn ăn thua ở trỏng, mầy kêu réo tao làm gì hả thằng kia?
- Sinh: (xách tai Hai Thẹo) Mầy có nghe chưa?
- Hai Thẹo: Ui da!!! Đau quá anh! Coi chừng sứt lỗ tai em…
- Sinh: Tao cắt lỗ tai mầy luôn, chứ sứt mẻ ăn nhằm gì. Ra ngoài canh cửa cho tao mau!
- Hai Thẹo: Dạ, dạ… để em đi.
- Sinh: Không!!! Không phải đứng ở hàng ba. Mầy ra tuốt ngoài đầu đường kìa. Thấy ai lạ mặt khả nghi thì nhá điện thoại cho tao, biết chưa?
- Hai Thẹo: Dạ em biết rồi. Nhưng anh cho em tiền sạc điện thoại. Còn mấy đồng, lỡ có gì gọi không được.
- Sinh: Mầy đừng cà chớn nha mậy! Mấy triệu tao cho hôm qua đâu hết rồi?
- Hai Thẹo: Dạ… em cho con bồ của em mua đồ rồi.
- Sinh: Tao biểu mầy đừng có bồ. Tốn tiền lắm. Nuôi một vợ là muốn chết cha rồi. Sao mầy cãi tao?
- Ái: Tiền nè ông nội! Đi đi! Lảm nhảm hoài. Nhức cái đầu.

- Sinh: Ái! Mầy làm vậy hoài, tụi nó cứ được nước. Nó đâu có ngán tao.
- Ái: Muốn tụi nó nể anh thì anh phải dùng tình cảm bên cạnh bạo lực.

Xang Xừ Líu
Chớ anh đâu thể …. nào…
Mở miệng là đá đít bạt tay.
Nếu có sợ thì sợ trước mặt anh thôi.
Còn sau lưng nó bất mãn đủ điều.
Một ngày kia lỡ đâu hết thời mạc vận
Nó trở tay anh làm gì kịp.
- Sinh:
Nè ! Nè! Mầy đừng giở giọng tài khôn
Tao đã từng lăn lốc giang hồ
Cuộc đời này tao quá rành
Mấy người thường hay dùng tình cảm
Chẳng làm ra được chuyện gì
Ngoài những yêu đương vớ vẩn (+)
Mạnh được yếu thua đó là châm ngôn của cuộc sống.
- Ái:
Tuy anh không nghĩ đến bản thân anh
Nhưng mai này con anh sẽ ra sao?

- Sinh: (ngập ngừng) Hả? Con anh…?
- Ái: 4 tháng rồi đó anh. Giang hồ 10 phương cũng phải chừa một con đường để sống nữa chớ.
- Sinh: Ơ… Tao không biết. Tao không tin… Mầy cứ lảm nhảm hoài, cứ nói là con của tao. Có chắc không hả ?

- Ái: (nghẹn ngào)
(lối) Anh Sinh. Sinh ơi, dù anh không yêu thương em như một người bạn đời chung chăn xẻ gối, nhưng xin anh hãy nghĩ đến giọt máu đào hiện kết đọng ở trong em.

Vọng cổ
20. Đã được kết tinh sau một lần ân ái dù anh chẳng yêu em như em hằng mong đợi âm…. thầm.
Nhưng ở đời có mấy ai mãn nguyện bao người.
Ao ước một mái gia đình đơn sơ bé nhỏ, chiều chiều nghe tiếng con cười trong khói bếp hoàng hôn.
Em đã theo anh lăn lốc bấy lâu nay, cuộc đời đã dạy em muốn sống phải biết thương yêu và che chở.
Sức mạnh như Sở Bá Vương còn thua mưu Hàn Tín, gương người xưa sao anh chẳng soi mình… (xề 24)
Lúc trước không cửa không nhà nên trôi giạt tha phương, nay có căn nhà ở Cần Thơ rồi chắc em sẽ về đó ở.
Chờ đến khi con nó chào đời, em xin từ giã mọi người để hoàn lương.

- Sinh: (nói) Ạ … !!! Thì ra là mầy đang có âm mưu phản bội Nhóm, phải không?
- Ái: Không! Em không phản bội ai hết. Nhưng em có quyền lựa chọn con đường lương thiện. Em không thích mạo hiểm nữa.
- Sinh: (mỉa mai) Tốt! Tốt! (cười khẩy) Tao cũng tôn trọng sự quyết định của mầy, mặc dù nếu tao nói KHÔNG thì mầy chắc chắn sẽ chẳng được yên thân.
- Ái: Anh sẽ làm tôi?
- Sinh: Không làm gì hết! Nhưng trước khi ra đi, mầy phải hoàn đủ số nợ lại cho tao.
- Ái: Tôi nợ gì anh?
- Sinh: Nợ gì hả?

Cổ bản
1. Chắc là mầy quên…
Để tao nhắc cho mầy nhớ lại.
2. Có lẽ cuộc sống ở thành đô
Làm mầy sung sướng lắm rồi__
3. Mầy không nhớ lúc còn ở dưới quê
Lên Cần Thơ tìm việc làm nuôi mẹ
4. Tao thấy vậy mới thương tình__
Cho về đây để xoay sở làm ăn.
- Ái:
5. (Hứ) Anh thật là người có lương tâm!
Anh mang tôi về đây hành lạc.
6. Rồi dạy cho tôi gạt gẫm người ta
Lăn lốc trong chốn bụi đời__
- Sinh:
7. Mỗi lần mầy cần tiền gửi về quê
Tao phải mượn chỗ này chỗ nọ
8. Bây giờ nếu muốn ra đi
Phải trả lại tao hết số tiền.
9. Không thì chớ trách tao__

- Ái: (giận dữ) Anh… Anh là một con người tàn ác mà ! (nức nở)
- Sinh: (cười) Mầy đã nói hồi nãy rồi mà, tao là con người không có tình cảm. Tao chỉ có biết tiền và sức mạnh thôi. (cứng rắn) Muốn ra đi? Được! Nhưng phải trả lại hết cho tao số tiền đó. Mầy sẽ được tự do.
- Ái: Được rồi. Tôi sẽ trả lại cho anh. Anh muốn bao nhiêu?
- Sinh: Tao đưa mầy 5 lần, mỗi lần 4 ngàn. Tất cả vốn là 20 ngàn. 20 ngàn đô la nghe mậy, không phải tiền Việt đâu. Tiền lời của luật vĩa hè 50 phần trăm.
- Ái: Trời ơi!!!
- Sinh: Chưa! Chưa xong, mầy. 50 phần trăm là lời của một năm thôi. Cách đây 4 năm đã là 30 ngàn đô rồi. Mầy cứ tính lên theo từng năm đi. Bao nhiêu hả?
- Ái: (nhẩm một mình) Hơn một trăm… ngàn… đô …. !!!
- Sinh: Ừa. Trên một trăm ngàn đô. Có đủ thì trả tao. Không thì mầy phải làm theo ý tao.
- Ái: Anh muốn tôi phải làm gì bây giờ?
- Sinh: (cười) Mầy còn cái hủ nếp bác sĩ Linh đó. Quên rồi sao?
- Ái: (nói một mình) Ông bác sĩ… Linh….
(Sinh đắc chí cười khảy thoả thích)

***********************************
(nhà của Hậu. Buổi chiều, Hậu đang một mình suy tư…)

Trường tương tư
- Hậu:
1. Mong ai…
Nhớ đứng trông ngồi.
2. Nhìn vầng, mây trôi
Càng thêm ruột thắt gan bào.
3. (+ + +) Anh ở
Nơi nào, sao chẳng về đây?
4. Đến nay đã mấy ngày trôi
Em đợi hoài anh ơi__
5. (+ + +) Chữ phu thê
Nghĩa vợ chồng sao nỡ đành quên.
6. Từng đêm nghe lá rụng bên ngoài
Cứ ngỡ là tiếng bước chân anh.

- Sinh: (bước vào) A… Thì ra có người đang nhớ bóng thương hình. Tại sao phải tự làm khổ mình vậy hổng biết nữa?
- Hậu: Anh Sinh! Anh đến đây để làm gì?
- Sinh: Thăm em! Có được không vậy?
- Hậu: Xin anh hãy để cho tôi yên! Tôi đã có chồng rồi. Bộ anh không thấy sao?
- Sinh: Đâu? Đâu? Chồng em đâu? Em mời chồng em ra đây anh nói chuyện đi.
- Hậu: Ảnh… ảnh đi công chuyện rồi. Chút nữa về tới.
- Sinh: Công chuyện gì mà cả tuần nay chưa về vậy…. em? (cười) Có phải công chuyện ở nhà cái cô nào trên Cần Thơ, có phải không?
- Hậu: Anh? Sao anh biết?
- Sinh: Có xa lạ gì đâu. Chỉ tại vì…

Xuân Tình (lớp 4)
Anh muốn em trở về với anh…
Sống với nhau trong một mái gia đình
Nhưng gần đây em đã có chồng__
Cảnh sát giao thông mà, làm sao cưỡng lại được
Những lời mời thân thiện êm tai.
- Hậu:
Tôi không tin anh Hưng Thành là hạng người như vậy.
Ảnh là một người chồng mẫu mực.
Biết lo lắng gia đình và yêu mến vợ con.
- Sinh:
Lo lắng gì sao cả tuần chưa thấy mặt?
Thương yêu ai, chứ đâu phải là em Hậu.
Thôi…. Nói gần nói xa không qua nói thẳng.
Tôi đến đây để giao cho em một bức thơ.
- Hậu:
Anh xé đi! Tôi không nhận thư tình.
- Sinh:
Thư tình của chồng em chớ không của tôi.
Gửi cho người yêu gần cả chục tờ
Còn mấy tấm hình này…. Em xem kỹ hay chưa?

- Hậu: (chết điếng) Trời ơi!!! Hình anh Hưng Thành phải không? Anh đang âu yếm với ai ở trên giường?
- Sinh: Thì với bồ nhí đó!
- Hậu: Trời ơi!!! Anh ơi… Sao anh nỡ nào bội bạc với em…?
- Sinh: Đàn ông mà. Nam tính nhiều lắm em ơi. Ở nhà hoài họ chịu không được đâu.

Song cước
- Hậu:
9. Ơi ông … trời…
Sao cay nghiệt.
Nỡ làm đau xót cho nhau.
10. Anh ơi chắc đã quên rồi__
Những lời hứa hẹn hôm xưa__
11.__ Anh nói yêu em
Dù cho biển cạn non mòn
12. Lòng vẫn không đổi dời__
Mà giờ đành vội quên.
13. Anh Sinh! Xin hãy nói cho tôi hay
Làm sao anh biết được chuyện này?
14. Chuyện đã bao lâu rồi__ ?
Người đàn bà đó là ai__ ?
15. Trời ơi tôi muốn chết
Để khỏi chịu đựng chuyện đau lòng.

- Sinh: Thôi! Đừng chết! Uổng lắm em. Anh biết em bị chồng chê chồng bỏ rồi, nên tới rủ em đi xây dựng lại tổ uyên ương của tụi mình nè.
- Hậu: Anh im ngay! Tôi không muốn nghe những lời dối giá thâm hiểm của anh nữa. Anh đi đi! Đi ra khỏi nhà tôi mau!
- Sinh: Đuổi tôi hả? Đuổi thì tôi đi. Mai mốt đừng có năn nỉ nha.
- Hậu: Năn nỉ gì anh chứ? Con người anh tâm địa xấu xa nhơ bẩn.
- Sinh: À…Nè… Nếu không năn nỉ thì tôi sẽ gửi những tấm hình độc đáo này đến cơ quan của Hưng Thành. Chừng đó coi anh ta có còn giữ nguyên được địa vị Trưởng Phòng An Ninh Giao Thông của huyện này hay không? Chào em!
- Hậu: Khoan!
- Sinh: Cái gì nữa đây?
- Hậu: Anh… anh muốn bao nhiêu? Tôi bằng lòng chuộc lại những tấm hình đó của anh Hưng Thành.
- Sinh: Ô… thông minh quá ta! Dễ thương vậy sao? (chắt luỡi) Có một người vợ ngoan ngoãn như vầy mà lại đi lang bang, thiệt là cha nội này dại quá…
- Hậu: Anh nói đi. Anh cần bao nhiêu?
- Sinh: Ít thôi. Nể tình xưa với em, tôi chỉ lấy nửa giá là …năm ngàn đô thôi!!!
- Hậu: (thất kinh) NĂM NGÀN ĐÔ? Ở đâu mà tôi tìm ra cho anh đây?
- Sinh: Đó là chuyện của em. Tôi hẹn em trong thời hạn 3 ngày. Nếu không thì Hưng Thành đừng trách tôi. Chào em.
- Hậu: Anh Sinhhh…. (khóc ngất) Em biết phải làm sao đây, anh…. Hưng… Thành… ơi ?… Tía Má ơi… Con khổ quá, Tía Má ơi….

******************************************
                         
Màn 4

(Nhà chú Út . chú Út vừa đi ruộng về .)

- Chú Út: Cha , bộ mấy sòng bài hôm nay bị Cảnh Sát bắt hết rồi sao mà giờ nầy bà còn ở nhà vậy . ?
- Thiếm Út: Còn ông thì sao, quán cô Điệp hết bán rượu rồi à, mà giờ nầy ông chưa sỉn ? ông say sỉn tối ngày, tôi không ngồi sòng thì làm gì chứ .
- Chú Út: Nói chuyện với bà mệt quá đi, uống rượu hổng sướng hơn sao. Ủa, mà con Thảo đâu, sáng giờ tôi không thấy nó ?
- Thiếm Út: Ai tỉnh dùm ông, mà ông thấy nó chứ . Hôm nay nó ra Thị Xã chuẩn bị nhập học Khoá Đào Tạo Giáo Viên Cấp 2 . Nó đã thi đậu vào đó rồi, nói cho ông biết.
- Chú Út: Oa, con nhỏ giỏi dữ bây . Con Út sỉn mà, đâu có tệ chứ hà hà hà .
- Thiếm Út:
Ông còn nhớ mình là Út sỉn à .

Ngựa Ô Bắc
Vậy chứ có nhớ đã bao phen …..
ngủ ngoài bụi tre ?
( ---xiiiiiiii’ . tui nhớ làm cái gì chứ--- ) (----)
Nhớ để coi đã làm gì cho vợ con
Hay chỉ ngày qua ngày sáng say chiều sỉn
Bỏ ruộng đồng cỏ mọc tùm lum
Cửa nhà nóc dột phên xiêu___
- Chú Út:
Bà nói tui mà sao không nhìn lại
Chắc bà đây giỏi nội trợ tề gia
Thì bỏ đi đâu đôi, hoằng, khui, khạp
Chốt, tướng, sỉ, xa . đỏ vàng xanh trắng
Trách người ta chẳng quay lại nhìn mình
- Thiếm Út:
(------) Thì cũng tại ông
Cứ chê tui dân dã quê mùa
Quanh năm tay lấm chân bùn___
Đâu sánh bằng mấy con nhỏ bia ôm
- Chú Út:
(------) Tui nói hồi nào đâu
Chẳng qua cũng tại má con bà
Chuyện chi cũng cứ giữ trong mình___
Không nói ra thì ai biết mà lo .

- Thiếm Út: (nói) : Có thiệt mới nói à nha . nói cho ông nghe, ông lo được không?
- Chú Út: Bộ có chuyện gì hả ? Bà nói ra nghe coi .
- Thiếm Út: Thì chuyện con Thảo đó . Nó lớn rồi, chịu khó chăm chỉ học hành . Nó nói với tui, nó và thằng Trung, con ông bà bác sĩ Linh đã để ý thương nhau, nên tui định đến gặp ông bà bác sĩ Linh tính chuyện trăm năm cho tụi nó . Ông nghĩ sao .?
- Chú Út: Chuyện hôn nhân của con cái là chuyện tốt, nhưng nó còn đi học mà, bà tính sớm vậy biết nó chịu không ?
- Thiếm Út: Đâu phải cho nó cưới ngay đâu mà chịu hay không chịu . Chẳng qua mình đến nơi

Nặng Tình Xưa
là để gặp mặt …. gia đình hai bên
Cùng nhau tác hợp duyên lành cho con
Để chúng vững tâm yên dạ học hành
Khỏi phải làng trên xóm dưới xầm xì
- Chú Út:
Ừ, bà tính sao thì tui nghe vậy
Miễn mong cầu được hạnh phúc cho con
Nhưng bà có biết không thói đời thiên hạ
Có nói con mình thấp muốn trèo cao .

Vọng cổ
- Thiếm Út:
1. Tôi cũng đã hỏi con biết không hai chữ hèn sang khoảng cách, nhưng nó đã tự tin cười nói “ thời đại chúng con phân biệt kia đã quá khứ chôn …... vùi .”
Tuổi thanh niên chúng sẽ tự chủ cuộc đời .
Và chúng định ra trường mới làm đám cưới bằng sức mình xây dựng hạnh phúc lứa đôi .
Tui thiệt tình nghe nó nói cũng xuôi, thôi thì cầu nguyện cho đường con đi suông sẻ.
Nay được thêm ông chia sớt ân cần, tôi đã vơi đi muộn phiền lo lắng .

2 (nghỉ 8 nhịp)
- Chú Út:
Bà đó nha, gia đình chúng ta đã bên nhau biết bao mùa mưa nắng, có lục đục đôi co cũng là chút hiểu lầm thôi.
Vì trong tận cùng cảm nghĩ tình cảm chúng ta vẫn tha thiết dạt dào …..
Trên đồng sâu cây lúa vẫn xanh màu .
Không tay tui chăm bón chum gạo nầy đầy ắp được sao .
Heo cúi trong nhà bầu bí vườn sau, thiếu tay bà chắc cỏ hoang đà phủ lối .
Thôi thì ai mà không lầm lỗi, quan trọng là biết sửa đổi về sau .

3- (nghỉ 8 nhịp)
- Thiếm Út: (nói) : Nghe ông nói tui thiệt mát ruột hết sức . (vừa lúc đó thì Thảo bước vô nhà .) ủa, Thảo, con, con ….

- Thảo: (ca tiếp)
3- Con đã nghe hết rồi và thật sung sướng vô cùng khi rõ lòng cha mẹ thương con .
Con cũng xin lỗi cha thời gian qua đã làm cha buồn phiền lo giận,
Vì hiểu lầm cha chỉ biết vui bên cuộc cờ chén rượu bỏ mặc gia đình ấm lạnh đói no .
Mẹ mãi là chỗ dựa của con, cha sẽ là nghị lực trên đường đời con phấn đấu .
Con cám ơn Mẹ Cha với cả tấm lòng con hiếu kỉnh chân thành .

- Thiếm Út: (nói) : Con gái ngoan, được rồi . Ở nhà nấu cơm đi, tao với ba mầy đi chút về . Đi ông !
- Chú Út: Đi ngay bây giờ hả?
- Thiếm Út: Gì, bộ hổng được sao . ?
- Chú Út: Được, được chứ . Hà hà trâu tìm cột, hay cột tìm trâu ? Nghĩa lý gì đâu chứ, bỏ nó qua một bên đi . Miễn là con mình hạnh phúc … hà hà ….
- Thảo: (nói vói theo) : Ba Má về sớm ăn cơm nha .

******************************************

(Nhà ông bà Bác Sĩ Linh.
Ông Linh về sớm khoảng 3 giờ chiều để tối đi trực ở Bệnh Viện)

- Ông Linh (nói) : Nhà cửa gì vắng hoe vậy nè? Bà nó đâu rồi, ra biểu chút coi!
- Bà Linh: Ông mới về à . Ủa, sao hôm nay ông về sớm vậy ?
- Ông Linh : Bà hổng biết tối nay tôi trực hay sao , giờ nầy mà sớm ? Tôi về gọi rát cả họng mà chẳng có thấy ma nào.
- Bà Linh: Tôi bận làm chút việc sau nhà , nên có nghe ông gọi đâu .
- Ông Linh : Còn thằng Trung đâu . ?
- Bà Linh: Nó đi lên trường lo làm thủ tục nhập học, đi từ sáng tới mà chưa thấy nó về .
- Ông Linh : Cái thằng nầy thiệt là hết nói nổi mà .

Xuân Tình – lớp 4
1- Tôi biểu nó thi vào Đại học Y ... khoa…
Nó làm thinh không nói không rằng
2- Rồi thản nhiên làm theo ý của mình
Nộp đơn thi vô cái gì … cái gì ... mỹ thuật
3- Hết nghề làm ! hừ … làm thiết kế thời trang
Đi đo cẳng đo eo mấy cô nàng xí xọn
4- Nghe tới thôi là tôi đà phát mệt
Để coi có ngày nó cạp đất mà ăn
- Bà Linh:
5- Nói như ông khác đâu người hủ lậu
Bọn trẻ ngày nay đã văn minh tiến bộ
6- Sống hết mình cho đam mê lý tưởng
Bởi cuộc đời đâu chỉ để kiếm cơm
7- Nên thằng Trung nó muốn học nghề gì
Tôi cũng sẵn lòng chiều theo ý của con
8- Thiết kế thời trang làm đẹp con người
Không phải vì đời mà cống hiến hay sao?

- Ông Linh : (nói) Cha, coi bộ bà cũng rành thị hiếu của bọn thanh niên quá hén .
- Bà Linh: Thì báo chí, TiVi tôi đọc, tôi xem mỗi ngày, tôi biết có gì đâu lạ chứ.

Khốc Hoàng Thiên
- Ông Linh :
Vậy bà có thấy bọn thanh niên ...
như ngựa non háu đá
Mở miệng ra là lý tưởng___
Nhưng chỉ dăm ngày chầy tháng nổi trôi
Là tất cả buông xuôi rồi___
- Bà Linh:
Thì cũng người vầy người khác chứ ông
Người thất bại cũng lắm kẻ thành công___
Nhưng miễn sao sống đàng hoàng lương thiện
Không gạt người không thẹn với bản thân
- Ông Linh :
Bởi mới nói người mẹ luôn bắt cầu
Cho lũ trẻ trèo leo___
Tôi đây chống con mắt coi mẹ con bà
Lý tưởng được bao lâu___

(vừa lúc có tiếng chuông gọi cửa . Bà Linh đi ra mở .)

- Bà Linh: Xin lỗi, cô là ai ? Cô tìm ai trong nhà này?
- Ái : Xin hỏi, nhà nầy có phải là nhà của bác sĩ Linh không vậy ?
- Bà Linh: Đúng rồi! Cô hỏi ông ấy có chuyện gì ?
- Ông Linh (hỏi vọng ra) : Ai hỏi gì vậy Bà ?

(nghe tiếng ông Linh, Ái chạy thẳng vào ôm ông khóc rống lên.)

- Ái : Anh, anh ơi . Sao mấy ngày nay anh không đến với em? Em nhớ anh quá hà…
- Ông Linh (hết hồn lắp bắp) : Emmm, cô …cô ... trời ơi, sao cô lại tới đây? Buông ra đi, đừng làm vậy, bả nhìn kìa .
- Ái : (lớn giọng) : Nhìn gì, kệ bả chứ . Tôi đã mang trong mình con của anh rồi, tôi không sợ ai hết á .
- Bà Linh: Trời ơi trời!!! Chuyện gì đây ông? Cô nầy là ai, mang con của ai, mà vào nhà mình la lối như vầy chứ ?

Kim Tiền Bản
- Ái :
Nếu trước kia bà không biết tôi là ai…..
Thì hôm nay biết tôi cũng chưa muộn
2- Cứ hỏi chồng bà đi
Để ổng nói cho nghe___
- Ông Linh (lắp bắp) :
3- Emmm… cô… cô ... nhỏ tiếng chút đi
Tôi năn nỉ cô thiếu điều muốn lạy
4- Vậy chứ cô muốn tôi phải làm sao
Mà tìm đến tận đây___
- Bà Linh:
5- À, thì ra hai người quen biết nhau rồi
Phải thật vậy không ông?___
6- Trời ơi tôi thật không ngờ
Ông dám dối vợ lăng nhăng___
- Ái :
7- Xíiiiii …. bà hãy nhìn lại mình đi
Còn trách chi ổng ra ngoài ăn vụng
8- Tôi sống với ổng cũng đã lâu
Bà biết bây giờ có muộn lắm không?___
9- Tôi nói cho bà biết , tôi đã có bầu
Tôi thí mạng cùi luôn___
10- Tôi nằm vạ ngay chỗ nầy nè
Bà dám làm gì tôi___
- Bà Linh:
11- Cô muốn biết tôi dám làm gì
Thì cô cứ ở đó mà đợi đi
12- Đợi tôi tính chuyện với lão nầy xong
Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ
13- Hừ ! hừm … cho dù
Tôi chẳng bao giờ muốn lớn tiếng với ai
14- Cũng chẳng hề muốn giành giựt hơn thua
Nhưng hôm nay lần đầu tiên tôi phá lệ
- Ái : (hết hồn) :
15- Á… bà muốn làm gì đây?
Ông, anh Linh, anh Linh . sao anh làm thinh ngoảnh mặt
- Ông Linh :
16- Má thằng Trung à , bình tỉnh lại đi
Từ từ mình nói nhau nghe___

(Bà Linh nhào vô nghiến răng ngắt nhéo ba sườn non của chồng...)
- Bà Linh: Chết nè!...

Tam Pháp Nhập Môn
- Ông Linh :
Bà ơi, nới tay dừng lại
Lỡ ra xóm giềng nghe được
Mặt mũi tôi biết để đâu
Có gì từ từ hãy nói
- Bà Linh:
Nói, nói ... với ông uổng lời
Ông thiệt tình làm tôi tức chết
Coi phen nầy ông còn chối
Gặm cỏ non, hừ, sướng thân trâu già .
(cỏ non nè! cỏ non nè ! )

- Ông Linh : Ui daaaaaa . nhẹ tay chút đi bà (rồi kề tai bà Linh nói nhỏ) . coi chừng thằng con nó về đó .
- Bà Linh: Vậy bây giờ ông tính giải quyết sao đây ?
- Ông Linh : Cho nó ít tiền đuổi nó đi là xong .
- Bà Linh: Còn cái thai nó mang trong bụng thì sao ?
- Ông Linh (gãi tai) : Bà để tui nói chuyện với nó .

(ÔngLinh đi đến Ái nắm tay định kéo cô ra ngoài . nhưng Ái dằn lại .)

- Ái : Tôi không đi đâu hết! Ông đừng hòng gạt tôi nữa . Muốn nói gì thì nói tại đây nè .
- Ông Linh : Còn nói gì nữa chứ. Vậy bây giờ cô muốn sao ?
- Ái : Đi về nhà với tôi .
- Ông Linh : Đi sao được nữa chứ. Hay là… hay là …. tôi cho em một số tiền ...
- Ái :

Xế Xảng
Cũng vì tiền mà tôi đã …. bán rẻ thân tôi
Đi theo ông tưởng có chỗ nương tựa suốt đời
Nhưng đâu ngờ ông lại muốn bỏ rơi tôi
(-----) (-----)
(-----) Giờ đây
Tôi đã mang___
Cốt nhục của ông___ ông không thể đem tiền
Ra mua với bán___
Trách nhiệm của ông (-----)
- Ông Linh :
Nhưng dù sao nó cũng đỡ đần
Cho em vào lúc nầy đây .

- Ái : (nói) : Được rồi, vậy ông định cho tôi bao nhiêu ?
- Ông Linh : Em cần bao nhiêu ?
- Ái : 20 ngàn đô. Liền bây giờ!
- Bà Linh: 20 ngàn đô? Số tiền lớn vậy, chúng tôi sao có liền chứ ?
- Ái : Tôi không biết. Không có số tiền đó, tôi không đi đâu hết á .
- Ông Linh : Hay em lấy đỡ một ít, còn bao nhiêu ngày mai tôi sẽ ra ngân hàng lấy cho em .
- Ái : Hừ, ông lại đinh gạt tôi à? Tôi không ngu đâu . Không có đủ 20 ngàn đô tôi sẽ không đi đâu hết .

(Chợt có tiếng chuông reo gọi cửa . Bà Linh ra mở cửa)

- Bà Linh: Anh Linh, có vợ chồng chú ...
- Chú Út: Tui là Út sỉn, em của anh Tám . Vợ chồng tui có chút chuyện nên đến quấy rầy . Xin Ông Bà bác sĩ đừng trách nha .
- Ông Linh (xuôi xị) : Ồ… không có gì. Nhưng gia đình tôi hôm nay …
- Chú Út: Ông bà đang có khách à? (nhìn về phía Ái) Cô nầy là ...
- Bà Linh (bực bội) : Khách gì? Bồ nhí của ổng đó .
- Chú Út: À, thì ra là vậy ! Nhưng cô nầy tôi thấy quen quen ... (đến gần Ái) Cô có phải là ...
- Ái : (quay lại đanh đá) : Nầy, ông kia!

Duyên Kỳ Ngộ lớp I
1- Ai mà ….. quen biết với ông
Chuyện của ai thì mặc ai liệu tính
2- Nếu không dính dáng tới mình
Làm ơn đi đường ai nấy bước
- Chú Út: (cười ha hả) 3- (-----) (-----)
Quả tình tui đoán không sai
4- Trước lúc vào đây tui nhìn thấy hắn
Biết hắn và cô xuất hiện chỗ nào
5- Y như rằng sẽ có người lãnh đủ
(------) (------) (haaaaahaaaaa)
- Bà Linh:
6- Chú Út: à, vậy chứ hắn là ai
Bộ có liên quan đến cô nầy
(nói cho tôi nghe đi chú)
- Chú Út: 7- (------) (------)
Hắn với cô ta là cặp bài trùng
8- Chuyên làm điều gian trá bất lương
Tui gặp hoài ở quán cô Điệp chứ đâu
9- Cho vay lãi cao, bài bạc, tống tiền
Bộ ông bà không biết hay sao .
(hắn là tên Sinh Mụn đó ..hi hi hiiiiii)

Xàng Xê
- Bà Linh: (tức giận)
1- Thì ra cô chỉ là thứ gái giang …..hồ …
Dám đến nhà tôi khua môi múa mõ
2- Tống tiền công khai cô quá xem thường pháp luật
Cũng may mà tôi đã biết chân tướng của cô
3- (------) Nói cho cô biết
Nếu bây giờ cô không cút khỏi nơi đây
4- Tôi sẽ gọi Cảnh Sát tới để còng đầu cô ngay
Danh dự, xấu hổ … hừ … bây giờ tôi chẳng màng đâu
- Ái :
5- Vậy còn cái bào thai tôi đang mang trong bụng
Là của ông Bác Sĩ thì bà phải tính sao đây
- Bà Linh:
6- Thời đại bây giờ chuyện có khó gì đâu
Đi xét nghiệm đi nếu là con ổng hãy đưa điều kiện
7- Cô muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ sẵn lòng
Ổng là bác sĩ đó! Mấy chuyện nầy cũng dễ dàng thôi
8- Và cô nhớ nha, nếu còn đến đây kiếm chuyện
Tôi sẽ không như bây giờ dễ dãi với cô đâu .

- Ái : (nói) Được rồi. Mấy người hùa với nhau đi hiếp đáp một người con gái yếu đuối. Tôi sẽ không để yên đâu. Chào!

- Bà Linh: Ông nha, tôi mà biết ông còn léng phéng tới chỗ của nó nữa, (nghiến răng) ông sẽ biết tay tôi ….
- Ông Linh (nhăn nhó) : Bà à, có vợ chồng chú Út đó ...
- Bà Linh: (giả lả) : Cám ơn chú thiếm Út nha. Mà hôm nay chú thiếm tới nhà tôi có chuyện gì không ?
- Chú Út: Cũng có chút chuyện, mà là chuyện của tụi nhỏ kìa .
- Bà Linh: Chuyện tụi nhỏ? mà chuyện gì vậy chú ? À… cháu Thảo có khoẻ không ? Nó đã nhập trường chưa vậy?
[b]- Chú Út: [/b]: Thôi, má con Thảo, bà nói cho ông bà bác sĩ biết ý định hôm nay mình đến đây đi .
- Thiếm Út: Thưa ông bà

Lưu Thủy Trường
1- Hôm nay vợ chồng tui tới đây là vì chuyện của cháu Trung….
Với con Thảo nhà tui
2- Chúng nó ý hợp tầm đồng___
Nên phận làm cha mẹ ông bà nghĩ sao
3- (-----) Tui thương con
Nên không quản tiếng bấc tiếng chì
4- Của bàng quang thiên hạ xầm xì___
Bởi hai nhà không hộ đối môn đăng
- Bà Linh: (cười) :
5- Trời ơi, chú thiếm đã nghĩ sang đâu
Thời đại nầy đã văn minh tiến bộ
6- Hôn nhân của con mình, điều hệ trọng___
Là chúng có hết lòng thương yêu nhường nhịn nhau không
7- Thằng Trung cũng đã nói với tôi
Nó thương cháu Thảo nhu mì hiền thục
8- Sẽ là người vợ đảm đang mẫu mực___
Vậy chú thiếm an lòng coi như tôi ưng thuận .

- Thiếm Út:
Vậy thì chúng ta

Ú Liu Ú Xáng
Đợi cho lũ trẻ
Tốt nghiệp ra trường
Sẽ tổ chức hôn lễ
Cho chúng vẹn bề
Phỉ nguyền đẹp duyên
Loan phụng hoà minh
Cá nước chung thân
- Bà Linh:
Thiếm tính nghe rất thuận
Vậy thì mình phối hợp
Sẽ cùng chung tay
Gầy hạnh phúc cho con .

- Chú Út: (nói) : Thật hiếm khi có được người hiểu chuyện như ông bà bác sĩ đây. Tui hy vọng con cái của chúng mình nhìn thấy tấm lòng của cha mẹ nó, mà sẽ sống hạnh phúc với nhau trong tình yêu thương nhường nhịn ..
- Bà Linh: Tôi thấy chú Út lúc không sỉn nói chuyện cũng hay quá chứ .
- Ông Linh : Hình như bà …có quen với chú Út phải không ?
- Bà Linh: Ông đó, mình quen với anh Tám, chú Út là em út của ảnh, thì quen với chú cũng tất nhiên thôi .
- Ông Linh : Ờ… vậy hả ..

******

Màn 5

(Nhà bác sĩ Linh. Hơn 2 tuần sau .
Một buổi sáng, bà Linh đang chuẩn bị đi chợ thì điện thoại reo . )

- Bà Linh: Alô …. nhà bác sĩ Linh, tôi nghe đây .
(tiếng ông Linh bên kia đầu dây . )
- Ông Linh : Má thằng Trung đó hả ? Vô ngay bệnh viện! Tôi đợi nha .
- Bà Linh: Ông xuống ca trực chưa ? Gọi tôi vô đó làm gì chứ ? Có chuyện gì không?
- Ông Linh : Ờ, bà vô liền đi . Con Hậu nó ….
- Bà Linh: (hốt hoảng) Con Hậu, nó sao vậy ? Trong đó à? Được.. tôi vô ngay… Honda! Honda! Chở tôi đến nhà thương thành phố gấp!

….
- Ông Linh: Bà vô tới rồi à? ! Con Hậu, nó đi đâu không biết, mà té xỉu ngoài bến xe đò. May nhờ có người tốt bụng đưa nó vào đây . Nó tỉnh rồi, nhưng tôi hỏi gì cũng không nói , chỉ khóc thôi . Bà vào với nó đi .
….
(Hậu đang ngồi bó gối trên giường rấm rức khóc … )
- Bà Linh: Hậu, có chuyện gì vậy con . ?
- Hậu : (khóc nấc lên)

Mái Ai I
1- Mẹ ơi, con đã hết đường …. chọn lựa
Mở miệng kêu chẳng thấu được trời
2- Con có tội tình gì___
Sao cứ mãi đau thương___
- Bà Linh:
3- Có chuyện gì từ từ con nói mẹ nghe
Mẹ sẽ hết lòng giúp đỡ cho con
4- Đi đâu mà ngất xỉu giữa đường___
Còn thằng Hưng Thành đâu___
- Hậu :
5- Mẹ ơi, cũng vì ảnh___
Đã bỏ con, đã thay dạ đổi lòng
6- Đã rời bỏ gia đình___
Mới gây chuyện nầy đây___
- Ông Linh:
7- Hai mẹ con, thôi hãy___
Gượng khuây đi mình hãy về nhà
8- Mọi việc đều có cách mà___
Từ từ sẽ giải quyết được thôi___

(nói luôn..) về nhà đi. Hôm nay tôi nghỉ. Ở đây nói chuyện không tiện đâu . Mẹ con bà ra trước cửa chờ tôi làm thủ tục xuất viện cho nó và lấy xe luôn .

********
(nhà BS Linh)

- Bà Linh: (thương yêu) Con ốm đi nhiều quá! Đi đâu mà xỉu ngoài bến xe vậy con ?
- Ông Linh: Nó vì ăn uống thất thường nên bị vậy . Tôi đã vô nước biển cho nó rồi, tịnh dưỡng lại sẽ không sao đâu . Mà Hậu, con đi đâu vậy ?
- Hậu : Con định lên nhà Mẹ và Dượng .
- Bà Linh: Ồ, vậy à? Có việc gì không con . ?
- Hậu (bật khóc) : Con muốn hỏi Mẹ và Dượng cho con mượn ít tiền .
- Bà Linh: Con mượn tiền để làm gì ?
- Ông Linh: Con muốn mượn bao nhiêu ?
- Hậu : : Dạ… năm ngàn đô .
- Ông Linh: Tiền… Dượng và Má con cho con cũng được. Nhưng Dượng biết không phải vô cớ con đến đây mượn tiền, mà bên trong

Xuân Tình lớp 1
1- phải có điều bí … ẩn….
Dượng muốn con hãy nói rõ đuôi đầu
2- Sao phải bao ngày nhịn uống nhịn ăn
Vất vả bôn ba phải té xỉu ngoài đường
- Bà Linh:
3- Con đã có gia đình thì vợ chồng phải hợp lực
Sao con lên đây không có thằng Hưng Thành
4- Vậy thì chuyện con đi mượn tiền
Nó có biết và đồng ý hay không ?
- Hậu :
5- Dạ, chuyện nầy là do con quyết định
Vì con đâu có gặp được anh Thành
6- Cũng đã hơn mười mấy ngày rồi
Và con cũng vì bảo vệ cho ảnh thôi
- Bà Linh:
7- Con nói sao, mà Má nghe không hiểu
Cái gì mà phải bảo vệ cho thằng Thành
8- Phải đi mượn tiền vay bạc vậy con
Vậy nó làm sao, nó đã gặp chuyện gì
- Ông Linh :
9- Tôi thì có thể đoán theo thường sự
Chắc chắn nó đã làm nên chuyện sai gì
10- Bị bọn xấu nắm được đuôi đầu
Kiếm con Hậu tống tiền có phải vậy không ?
- Hậu :
11- Dạ, đúng y như lời suy của Dượng
Anh Hưng Thành trước đây hiền lành mẫu mực
12- Nhưng bây giờ tánh tình đã thay đổi
Bị chụp hình khi vào phòng ngủ với người ta
13- Chúng buộc con phải đưa chúng năm ngàn
Nếu không thì tấm hình chúng sẽ gởi đến cơ quan
14- Tố cáo anh quyến rũ vợ của người
Trời ơi, con thiệt tình không biết phải làm sao .

- Bà Linh: (kêu lên) Trời, thằng Thành bây giờ như vậy sao con ?
- Ông Linh: Bà bình tĩnh lại đi, đừng làm rối lên như vậy! Con có tấm hình đó không? Đưa Dượng xem !
- Hậu : Có, chúng có đưa cho con 1 tấm nè Dượng .
- Ông Linh: (xem rồi bật cười ) Thằng tống tiền con, có phải là thằng Sinh Mụn không ?
- Hậu : Dạ, đúng là hắn! Ủa, sao Dượng biết ?
- Ông Linh: Nè! Bà coi phải con nhỏ đó không?
- Bà Linh: Ừ, đúng là cái con hôm đó mà. Sao nó lại còn cặp với thằng Thành nữa? Bọn nầy thiệt quá đáng mà .
- Ông Linh: Bọn chúng hẹn con chừng nào đưa tiền cho chúng, và đưa tại đâu?
- Hậu : Dạ, 12 giờ trưa ngày mai, tại siêu thị Cora đó, Dượng .
- Ông Linh: Đưa cho thằng Sinh Mụn phải không ?
- Hậu : Dạ.
- Ông Linh: Được rồi, con hãy an tâm . Ở nhà với mẹ con đi . Việc nầy để Dượng lo . Bọn nầy phải để cho Cảnh Sát nói chuyện với chúng . Bà ở nhà từ từ giải thích cho nó biết . Tôi đi chút nha .
- Bà Linh: Ông nhớ về sớm .
- Hậu : Dạ, con cám ơn Dượng .
- Ông Linh: Ừ, an tâm đi .

(Ông Linh ra ngoài, leo lên xe và lấy điện thoại bấm số gọi . Nhưng số ông gọi được tổng dài cho biết đã ngưng sử dụng . Ông Linh thở ra và từ từ lái xe đi . Chợt gặp 1 phụ nữ băng qua đường, ông thắng xe lại, tấp vô lề . Thì ra là cô Ái.)

- Ông Linh: (gọi) Ái .
- Ái : (ngập ngừng) Anh … ông Linh …. Tôi định qua Bưu Điện gởi thư nầy cho ông. Lại gặp ông ở đây, may quá . Đỡ tốn tiền tem .
- Ông Linh: (ngạc nhiên) Ái gởi thơ cho tôi? Mà thơ gì vậy? Tôi cũng có chút chuyện muốn gặp Ái đây . Nhưng điện thoại không được vì …
- Ái : Tôi đã bỏ hết các số điện thoại rồi. Mà ông muốn gặp tôi có chuyện gì?
- Ông Linh: Mình tìm chỗ nào nói chuyện đi .
- Ái : (sau chút ngần ngại) Cũng được .

*******
(Trong quán cà phê )

- Ái : Ông kiếm tôi có chuyện gì không ?
- Ông Linh : Tấm hình nầy có phải là của Sinh Mụn và cô làm không ?
- Ái : Phải, nhưng tất cả đã là dĩ vãng rồi .
- Ông Linh : Cô nói vậy là sao ?

Mẫu Tầm Tử
- Ái :
Vì tôi đã ra khai báo với chánh quyền địa …. phương…
Dẫn họ đến xét nhà của tên Sinh
Đã thu nhiều bằng chứng phạm tội của tên nầy
Dù hắn đã nhanh chân tẩu thoát
Nhưng nạn nhân của hắn giờ có thể bình an
Kể cả cô Hậu nầy đây___
- Ông Linh :
Cô thật dám làm nên chuyện vậy sao
Không sợ hắn trả thù ném đá giấu tay
- Ái :
Khi đã quyết tâm làm lại cuộc đời
Nếu còn sợ thì làm gì được đây.

(nói) Và biết tôi thành tâm hối cải nên Cảnh Sát đã cho tôi về chờ sự thẩm phán của Toà, nên tôi có được chút thời gian để làm những việc cần làm . Phong thơ nầy tôi gởi cho ông, ông muốn không bị phiền thì đừng cho bà xã ông xem nha .

(Ông Linh xé ra xem )
- Ông Linh: (xúc động) Sao cô… . sao em lại làm như vậy chứ? Căn nhà đó tôi đã mua cho em, thì em được tròn quyền sử dụng. Sao em trả lại cho tôi ?

Nam Ai lớp 1
- Ái :
1- Vì bây giờ tôi muốn sống thực với chính . . . .. tôi
để con tôi___ khi mở mắt chào đời
2- Sẽ không phải vì tôi___
Không dám ngẩng mặt làm người___
3- Nên quá khứ nầy cần phải vùi chôn
Tôi sẽ đi làm tự lực cánh sinh
4- Dù biết lúc khởi đầu___
Sẽ có nhiều gian nan___
- Ông Linh:
5- Nhưng thằng Sinh nó đâu có chịu nghĩ tình
Và em đang dạ chữa bụng mang
6- Sẽ có biết bao điều___
Không như mình nghĩ đâu___
- Ái :
7- Nếu không đi thì làm sao biết được
Đường thiện lương là hoa gấm hay thác ghềnh
- Ông Linh:
8- Nghe lời em tôi xúc đông khôn cùng
Giấy tờ nầy em giữ lại đi___

Vọng cổ
- Ái :
5- Căn nhà nầy nếu còn lại bên tôi thì vẫn còn đây niềm đau dĩ vãng, khi tôi đã quyết vì con tôi mà thay đổi cuộc ….. đời .
Tôi đã hiểu nơi đâu là giá trị con người .
nơi đâu là tin yêu hạnh phúc, nơi đâu là mỹ đức thứ tha .
Bởi con người khi mới được sinh ra, ai cũng khởi từ tâm hướng thiện .
Nên tôi đã tự cho mình cơ hội để con tôi có cuộc sống an bình .

- Ông Linh:
6- (nghỉ 8 nhịp) Vậy căn nhà nầy em cần giữ lại bên em, cho đứa bé sau nầy có chỗ đụt mưa trú nắng .
Nếu em đã xem chuyện ngày qua là quá khứ, sao còn chấp nê thứ vật chất vô tri.
Tôi vui mừng thấy em đã chọn đúng hướng đi, thôi thì hãy vì tương lai châm chước.
Để ngày lại ngày qua trên dòng đời xuôi ngược, chạm mặt nhau cũng vui vẻ tươi cười ….
Đêm đen mưa gió tạnh rồi
Bình minh lố dạng dâng đời yêu thương
Đối nhân tâm chánh thiện lương
Phước nhuần ân lộc mọi đường hanh thông .

- Ái : (úp mặt trong bàn tay khóc rấm rức) : Em cám ơn Bác Sĩ .
- Ông Linh: Em về đi! Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi em .

*** ***
(Nhà ông bà Linh. Xe ông về đến…)

- Bà Linh: Sao rồi ông ?
- Ông Linh : (nói nhỏ) Đã xong rồi! Bà hãy an tâm . (nói lớn lên) Ủa? cháu Giang và Ốc Ruốc đi đâu đây? Lên mời đám cưới phải không ?
- Giang (cười): Dạ. Ba Má tụi con kêu tụi con đi kiếm chị Ba về để tính chuyện làm đám cưới cho tụi con cuối năm nay đó chú .
- Bà Linh : Nãy giờ ở nhà, tụi nó đã nói chuyện với tôi và con Hậu rồi. Còn chuyện …
- Ông Linh: (cười lớn) ha ha ... xong xuôi ! Mọi người hãy an chí, không còn việc gì phải lo nữa đâu. Tôi vui lắm . ha ha ha… . Đi! Mọi người thay đồ đi . Hôm nay tôi đãi mọi người ăn tối, mừng chúng ta tai qua nạn khỏi và mừng luôn cho hai cháu Giang và Ốc Ruốc sắp nên duyên ...haaahaaaaa …
- Hậu : Con cám ơn Dượng .
- Bà Linh : Tiếc quá, thằng Trung nếu về kịp kêu nó đi luôn .
- Ông Linh: Bà khéo lo. Mình tới nhà hàng, gọi điện thoại cho nó là được rồi. Đi! Chúng ta đi đi ...
(mọi người reo lên) : vui quá, vui quá . vui quá . vui quáaaaaaaaaaa . .

Miên Hậu Hồi Cung
- Bà Linh :
Hoà trong hơi gió tiếng reo cười vui
- Ông Linh:
Mình chung tay hát khúc thâm tình ca
- Hậu :
Qua cơn giông tố, nắng mai tươi hồng
Xoá đi oan khổ, dấu yêu sẽ về
- Ốc Ruốc :
Trong ánh mắt, nụ cười
Vòng tay đan thiết tha
- Giang :
Lời trao thân ái ngất ngây lòng ta
- Ốc Ruốc :
Đường tương lai mở ngát say ngàn hoa
- Hậu :
Gia đình hạnh phúc ấm êm an hoà
- Đồng ca :
Bên nhau mãi mãi, chúng ta một nhà .
Hoà ca .

(đồng vỗ tay, cười to, vui vẻ )

Hết

28/8-2012
Trần Thiên Hùng
Giang Tuyền


*******************************************************

Tuồng Cải Lương - DÒNG ĐỜI TRONG ĐỤC - được Đoàn Cải Lương Liên Lục Địa - GIA ĐÌNH BÁC TÁM trình diễn tại đây, và phần nhạc cổ chỉ duy nhứt do NS Minh Nhựt (Bác Tám trai) đàn thôi ...

Phần 1 :

https://app.box.com/s/4m6rypmr9ov6n7d3z76i

Phần 2 :

https://app.box.com/s/0uitz8c6wmrwze3k7pg5


Hoa hồng nỡ BanNhac



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả