Thơ gởi người vợ trẻ
Trần Thiên Hùng


Anh đến Quảng Ninh một buổi cuối thu buồn hiu hắt
Tia nắng lạnh ngập ngừng rũ bóng những bước chân
Dãy núi đá mịt mù mây trắng giăng giăng
Ôm gọn trong tay khu nhà lao với bờ tường cao ngất nghễu ...

1- Em ơi, sau bốn ngày đêm bó thân dưới khoang tàu ẩm thấp kể từ nay hai chúng ta đã hai miền Nam Bắc chia ... lìa . Như một giấc mơ đã vạn dặm xa mờ . Anh cô đơn đứng nhìn núi Quảng Ninh cao ngất dày đặc sương mù uốn lượn nhấp nhô, hàng cây rừng lộng gió vi vu như tiếng nức nỡ nghẹn ngào, của em, một ngày nào tiển anh đi vào giòng đời mưa gió .

2- Bước chân anh qua bờ tường cao với hàng kẻm gai xám ngắt nghe mênh mông của một thể xác không hồn . Nén thương đau ngăn dòng lệ tủi buồn . Để tâm tư quay về dĩ vãng lần cuối cùng giã biệt em yêu . Chấn song tù đã bó chặt con tim gió cuối thu thổi tan dòng tư tưởng, thực tại là đây, gian nhà lao lạnh lẽo nằm dưới chân dãy núi mù sương .

3- Tiếng xôn xao cũa những tâm hồn xa xứ lắng đọng dần trước cảnh vật âm u, trên nét mặt suy tư hằn sâu thêm bao nếp nhăn chịu đựng, làn môi khô với nụ cười gượng gạo cố ngăn dòng lệ tủi buồn chỉ chực trào tuôn . Thời gian như ngừng đọng tại đây khi cánh cửa phòng giam đã lạnh lùng khép lại, anh còn gì cho em, còn chăng là mái tóc xanh đã sớm điểm sương rồi .

Nhạc :Thôi nhé em ơi,
Một lần đi không hẹn ngày về
Tình yêu em, đã xa rồi vạn dặm sơn khê
Hãy quên đi ... hãy quên đi lời hẹn hứa hôm nào
Ôi, cuộc đời ... một giấc chiêm bao ...

Thôi nhé em ơi, một lần đi không hẹn ngày trở lại
Nếu quả đời người thực có kiếp lai sinh
Anh sẽ tìm em nối lại mối duyên tình

Cho dẫu chi là mơ trong một thoáng …

4- Lại thức trắng một đêm đối diện với sương mù giá rét, ánh trăng bạc lung linh qua ngàn lá nghiêng nghiêng lên những chấn song ... tù . Một khoảng không gian vắng lặng như tờ . Phải chăng cây cỏ cũng biết não lòng trước cảnh ly tan . Hai miền Nam Bắc cách ngăn, thân anh cam chịu dãy dầu gió sương, quê nhà gối chiếc lệ vương, thương em biết mấy anh thương cho vừa .

5- Đêm đã về khuya sương lạnh giăng giăng phủ kín cây rừng . Rặng phi lao xào xạt oán than ngọn gió núi lạnh lùng . Quấn chặc mình trong chăn dạ, mấy lớp áo tội tình không ấm được bàn tay . Từng kỷ niệm cứ vun vút hiện về phảng phất đâu đây, để cho anh giây phút lãng quên một tương lai bóng tối mịt mù .

6- Tiếng kẻng ngân vang lên từng hồi lạnh lẽo báo đêm sắp tàn trên đỉnh núi mờ sương . Trong gian nhà lao vắng lặng thê lương nhẹ vương lên bao tiếng thở dài nặng nhọc, rồi đây những chuổi ngày dài giam thân nơi tù ngục sẽ lạnh lùng nối tiếp nhau qua, và rừng núi Quảng Ninh phải chăng sẽ là nơi anh vùi chôn ước vọng ban đầu .

Thơ bất tận ngôn, gỡi đến em thay lời tạ từ sau cuối …
Tình yêu em đã xa mờ
Xót xa chiếc bóng thẫn thờ bên song .

(Trở về nhạc để hết)Thôi nhé em ơi, một lần đi không hẹn ngày về
Tình yêu em đã xa rồi vạn dặm sơn khê, hãy quên đi, hãy quên đi lời hẹn hứa hôm nào , ôi, cuộc đời một giấc chiêm bao .



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả