Bớ Nhà Phây! Chị Bảy Đại Kiều đem thơ phơi nắng xuân, mực tím bay màu...phai hương cả rồi mấy bác ơi.


Thơ Còn Đâu Chữ Câu!!!

Người đem thơ hong nắng
Nhạt sắc và phai hương
Áng chiều xuân lẳng lặng
Màu tơ khói như vương

Bờ kia mai rụng cánh
Vàng hoa bến nước trôi
Theo dòng biên biếc lạnh
Về mô...cõi xa xôi!!!

Người đem thơ ươm gió
Hương sắc mực bay rồi
Xuân hồng rơi! Ráng đỏ
Hoàng hôn áo lên đồi

Thơ còn đâu chữ câu!!!


Tiếc thật! Vần âm thơ hay thế...sao nỡ lòng nào huỷ bỏ chúng vậy chị Bảy Đại Kiều Giang Đông??? Khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả