Chị Bảy Đại Kiều đã thơ thì...vần âm nhị tôi chúng không chịu yên mà! Chúng phải kéo nhị tôi vào cuộc cho bằng được.


Xuân Nhớ!

Xuân ngồi nhớ cố hương xưa áo 
Thủa nào chân hài dạo chợ hoa
Nỗi niềm đeo giấc mộng ngà
Về bên đấy chốn quê nhà tháng giêng

O của tết chiều nghiêng nghiêng nắng
Vàng nhạt tơ nhỏ nhắn dáng người
Xinh xinh lễ hội ba mươi
Khắc đầu năm quẻ tốt tươi chữ tình

Rồi tỉnh giấc...tưởng hình bóng cũ
Tà xuân xưa! Chén rượu tàn canh
Đâu màu lụa tháng ngày thanh
Đây ta với mộng bất thành nợ duyên


Rồi đấy! Giờ chịu yên chưa chữ với lại nghĩa, tứ với lại vận chúng bây??? Khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả