Chị Bảy Đại Kiều nói cũng đúng, chữ Nguyệt hay Trăng mà đi liền với chữ Hoa làm người đọc hình tượng ra cảnh lả lơi ngay! Tội cho chữ với nghĩa quá đi thôi.


Người Luyến Hoa Tiếc Nguyệt

Thức chờ trăng...hiên đoá quỳnh
Hoa mềm nở sắc trắng nhìn tơ trôi

Không gian nhân chứng hình đôi
Nguyệt và hoa vãng sau hồi trống canh
Quỳnh khép cánh! Trăng khuất thành
Nhật quang vàng ánh soi mành song ai

Mắt rưng rưng...giọt lệ dài
Luyến lưu nguyệt với cánh đài quỳnh hoa

Đừng khóc! Đêm nay trăng lại về, hoa quỳnh lại nở trắng một màu thôi mà o ấy ơi; khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả