Ánh nắng len vào khe cửa sổ và rơi đọng trên mí mắt bà Lan, bà khẽ giật mình cựa quậy rồi kéo tắm chăn lên nhưng không đầy 5 giây sau bà bật dậy như lò xo, nhìn sang chiếc ghế cuối giường, gương mặt phì nộn của lão Triệt cười nham nhở:

- À cục cưng của anh thức rồi à?

Bà Lan chợt rùng mình và bất giác bà sờ tay trên vùng ngực trần của mình dưới tấm chăn, một nỗi tởm lợm pha lẫn chán chường khi bà chợt nhận ra toàn thân mình trần trụi không mảnh vải. Bà cố ngóc đầu dậy nhưng đầu bà bỗng nặng chình chịch, nó không nghe lời bà mà lại rớt trên chiếc gối.

- Mình đang ở đâu đây? Bà tự hỏi.

Dường như lão Triệt đọc được ý nghĩ của bà, lão đứng dậy tiến đến bàn phấn dụi mẫu thuốc lá vào chiếc gạt tàn rồi nói:

- Em đang ở nhà anh đó cưng, đêm qua em uống nhiều lắm, em quên rồi à?

Lão vòng lại, tấm thân nung núc thịt ngồi xuống giường làm chiếc giường rung lên. Lão đưa bàn tay ham hố vào chăn sờ soạng khắp người bà. Bà Lan cố gắng đẩy lão ra khi hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá lẫn mùi rượu phả vào mặt bà, nhưng không được,  lão Triệu vùi đầu vào vùng ngực trần của bà, lảm nhảm:

- Lan ơi, đêm qua cưng quả là tuyệt vời! Anh đã xem vé rồi, chiều mai mình đi Puerto Rico nha. Sẽ có một tuần lễ hạnh phúc nha cưng!

Chiếc giường như oằn xuống dưới sức nặng của hai người, bà Lan đành phải chịu trận cho lão Triệu giày vò tiếp. Chiếc đồng hồ trên tường vẫn tích tắc đều đặn lẫn trong tiếng thở hổn hển của cặp tình nhân luống tuổi.

Lão Triệu nằm lật sang một bên, thở dốc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách mệt nhọc. Bà Lan khẽ nhích người lên cao, bà nhìn sang lão, gương mặt lão trông xấu xí đến thảm hại. Bà nhớ lại, bà quen lão cũng đã trên dưới 10 năm rồi, nói chính xác hơn thì vợ chồng lão là khách mua bảo hiểm của bà. Cách đây một năm người vợ thình lình mất đi vì bạo bịnh, để lại cho lão một số tiền bảo hiểm kha khá. Từ hồi năm ngoái lão nghe lời cậu con rể hùn hạp vào mua bán cổ phiếu, được thời nên lão đã ôm về số tiền khổng lồ, tính ra cũng phải gần triệu bạc. Được trời ưu đãi nên mặc sức mà hưởng, từ người dọn dẹp cho những chiếc xe trong chợ Maxi mà phút chốc đã trở thành kẻ dư ăn dư mặc. Có tiền thì phải biết hưởng thụ để bù lại thời hàn vi, lão thay xe, đổi nhà và sau đó là lao vào Casino. Tiền bạc lão vung vít không tiếc tay, phải nói là "tay mang bị bạc kè kè, nói bậy nói bạ chúng nghe ầm ầm". Vào casino thì lão muốn gì mà không được, bọn con gái ăn chơi trác táng hễ thiếu tiền thì đi vay, và họ xúm xít quanh lão, tình một đêm lão không hề thiếu.

Tuần trước, vừa xong buổi tiệc rằm Trung Thu thì qua ngày sau bà Lan và bà Hoa đã đi New York 2 ngày để mua sắm cho thỏa thuê. Khi trở lại nhà thì bà Lan bị hụt hẫng khi gã nhân tình của bà đã bỏ đi. Hắn thu dọn tất cả mọi thứ của riêng hắn và để lại xâu chìa khóa trên bàn, với mảnh giấy vắn tắt vài dòng  "Cám ơn Lan trong thời gian qua, xem như duyên đến đây là hết. I have to leave now, good luck to you Lan!''.

Cả hơn một tuần, bà Lan tự nhốt mình trong nhà. Bà suy nghĩ rất nhiều việc, chuyện trước mắt là phải bán căn nhà này rồi tìm một condo nhỏ. Đêm qua bà đi sang La Salle vì nhà bank chính của bà bên đó, trên đường về bà ghé vào Casa Grecque ăn thì vô tình gặp lão Triệu cũng vừa đến đó. Lão có hẹn với vợ chồng con gái nhưng đến giờ cuối thì họ báo là không đến được, con gái không đến thì lão ăn một mình đâu có sao. Không ngờ lão lại gặp bà Lan ở đó, và rồi giữa trai đơn gái chiếc thì chuyện gì đến đã đến.

Tiếng ngáy lớn của lão Triệu làm bà Lan giật mình, bà khẽ nhấc tay lão ra khỏi người rồi trườn mình ra khỏi tấm chăn. Bà cúi xuống nhặt bộ váy nhàu nhĩ dưới đất, rón rén đi nhanh vào toilet. Bà mở vòi sen thật mạnh, dòng nước mát lạnh làm bà tỉnh táo hơn, bà kỳ cọ thật lâu, mà vẫn còn cảm giác nhớp nháp dơ bẩn trên từng ngõ ngách da thịt. Tắm xong bà lau khô mình và mặc quần áo thật nhanh, rồi nhìn mình trong gương. Chiếc gương phản ánh một gương mặt đầy mệt mỏi, nhếch nhác. Bà lắc đầu rồi bước ra tìm túi xách dậm lại tí son và phấn hồng trong khi lão Triệu vẫn ngủ say không hề hay biết gì cả. 

Bà Lan nhìn quanh phòng rồi mang giày vào và vội vã bước nhẹ ra cửa. Bà đã nhớ lại, cũng may là hôm qua bà để xe ở nhà, chứ nếu không thì giờ phải dựng lão dậy để hỏi chìa khóa và xe ở đâu, là điều bà không muốn, bà thở hắt ra "xem như mình đã sai lần này và đây cũng là lần cuối".

Bà quày quả xuống đường, có chiếc taxi trờ tới bỏ người khách cách đó vài mét, bà đi nhanh lại bảo tài xế đưa mình về nhà. Đến nhà, chưa kịp thay quần áo là bà Lan gọi cho Natalie, một người bạn và cũng là nhân viên của hãng Remax, bà quyết định phải bán căn nhà này càng nhanh càng tốt và có lẽ sẽ rời xa thành phố này một thời gian.


hnh
28.09.2016
edit 2019


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả