XIN MẸ NỤ CƯỜI THAY VÌ TIẾNG KHÓC MẸ ƠI!

Tháng Mười chiếc lá lơ ngơ
Lung lay trước gió bơ phờ lá nghiêng
Mùa Thu gom chút nỗi niềm
Đong đưa theo lá muộn phiền thả trôi…

Tiếng khóc của mẹ làm lòng tôi luôn xao xuyến, hồi tưởng lại những ngày mẹ luôn vui tươi, cười nói, mẹ thích kể lại những chuyện xưa thuở thiếu thời của mẹ, những công việc từ lúc bé còn bên ngoại, mẹ luôn vất vả bon chen, tìm kiếm bương chải bôn ba trong cuộc sống, lớn lên trong thời loạn lạc chiến tranh, cuộc sống luôn phập phồng những tiếng bom đại bác đêm đêm dội về nơi thôn làng hẻo lánh, tuổi tròn trăng của mẹ, chưa được tung tăng một lần mơ mộng bên nhóm bạn hiền cùng lứa tuổi để dệt niềm ước mơ, bỗng dưng người khách lạ dừng chân làm quen để rồi duyên nợ ông Tơ bà Nguyệt đã se chỉ hồng trói buộc, mẹ theo ba về xứ lạ làm dâu của người, và làm vợ lính có những buồn vui. Những ngày cô đơn nhớ chồng, vì ba mãi mê chiến đấu

Biên cương có bóng dáng chồng 
Hăng say chiến đấu chẳng mong ngày về
Hy sinh tình nghĩa phu thê
Quên đi lời nói duyên thề đã trao…

Rồi ba về thăm mẹ, món quà ba trao, mẹ có thai và sinh đứa con trai đầu lòng, tình yêu gắn chặt, nhưng ba vẫn là người con của Tổ Quốc, những Tháng Ngày miệt mài, mẹ có đứa con trai bên cạnh, mẹ có niềm vui an ủi, ba lại về thăm và món quà thứ hai tình yêu ngắn ngủi "nhưng CHÚA đã hoài thai tôi trong bụng mẹ, làm sợi dây liên kết tôi yêu mẹ hơn cho mẹ thêm sức mạnh" hơn năm tháng chỉ còn lại bốn tháng tôi sẽ chào đời thấy được bầu trời vũ trụ mà Thượng Đế đã tạo nên, đau buồn thay đứa con trai của mẹ lâm bệnh và vĩnh viễn bỏ mẹ mà đi, mẹ hụt hẫng khổ đau, tiếng kêu gào của mẹ làm nhói đau cả trái tim tôi, anh Hai chỉ hơn 1 tuổi chưa tròn 2 tuổi chưa nói chuyện để thỏ thẻ bên tai mẹ, nhưng vì trong bụng mẹ tôi đã cảm nhận được sự khổ đau của mẹ như thế nào

Giòng lệ tuôn đổ bao nhiêu
Khóc cho con trẻ những điều khổ đau
Tình mẹ trao đứa con đầu
Rời xa vĩnh viễn thấm đau cõi lòng..

Mẹ mong cho đến ngày sinh con để biết con mình là trai hay gái, mẹ có tôi và tôi được niềm tin hy vọng nơi mẹ, 

Mùa Thu có lá vàng rơi
Oe oe tiếng khóc chào đời bình minh
Mẹ cười nhìn thấy con mình
Một cô con gái đẹp xinh mỹ miều..

Mẹ cười khi nghe thấy tiếng khóc chào đời của con mình, mẹ trút đi gánh nặng đau buồn, mẹ ôm ghì chặt con không muốn rời xa con, như thằng Hai đã bỏ mẹ mà đi.

Nhìn con giòng lệ nghẹn ngào
Trong niềm hy vọng với bao nỗi mừng 
Năm mươi sáu năm chẳng ngừng 
Hôm nay hồi tưởng bỗng dưng bồi hồi
Sinh nhật nhớ lại trong tôi
Chiều nay thăm mẹ lặng trôi nỗi buồn…

Cuộc đời của tôi gắng liền trong mẹ từ khi mẹ cưu mang tôi, khi nuôi nấng dạy dỗ, tôi đã ảnh hưởng nơi mẹ nhiều và bà ngoại là hình ảnh mẫu mực cho tôi. Chiến tranh vẫn kéo dài trên quê hương tôi, ba tôi vẫn hăng say nơi chiến trường, mỗi lần về phép thăm mẹ là những món quà ưu ái cho mẹ, những đứa em lần lược ra đời, để tôi là chị cả là người mẹ thứ hai chăm sóc đàn em của mình, từ đó mẹ bận rộn lam lũ bương chải tìm kiếm cùng góp sức với ba nuôi đàn con, chị em tôi lớn lên trong kỷ niệm. Giờ đây ngồi ôn nhớ lại những hình ảnh luôn sống mãi trong tôi.

Mẹ vẫn là hình ảng trong con luôn gợi nhớ, quê hương mình luôn loạn lạc vì chiến tranh, để khi thời bình, người dân mình cũng bỏ Nước ra đi tìm Tự do, hôm nay nơi xứ người, chúng con phải làm gì để bù đắp lại công ơn của mẹ đây, tiếng khóc của mẹ đã đau buốt tim con, như con cảm nhận được ngay từ thuở ban đầu mẹ đã cưu mang con trong bụng mẹ, 10 ngón tay con là 10 đứa em có vị trí, con bên ngoài để nhìn thấy mẹ với niềm đau. 

Tình yêu Cứu CHÚA Giê Xu đã cứu con, chết thế thay tội cho con, trong con có sự bình an vĩnh cữu của Ngài. Con hy vọng những sự tốt đẹp Chúa luôn dành sẳn cho gia đình của mình. Những trách nhiệm của từng đứa con sẽ làm mẹ vui không còn nghe tiếng khóc của mẹ nửa…. Chị em con sẽ ngồi lại với nhau thay phiên chăm sóc mẹ.. Vì mẹ nuôi nổi đàn con 11 đứa, bây giờ 11 đứa con không nuôi nổi mẹ sao, phải không mẹ?? Xin mẹ nụ cười thay vì tiếng khóc mẹ ơi!

Hồ Duy hạ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả