Ông Khiêm tắt máy hút bụi, quay qua Cathy:
- Chiều nay ông chủ có ghé qua hong con?
- Dạ không, chú Khiêm ơi, mai mốt chú nghỉ làm rồi hả?

Cathy sắp xếp các ly to ly nhỏ trên kệ, vừa làm vừa nói, cô nhỏ không quay đầu nhìn lại, các ngón tay thoăn thoắt lướt qua hàng ly.
- Ừ, chú già rồi, cũng phải tới lúc về hưu rồi.
Cathy leo xuống ghế, tiến lại gần chú Khiêm:
- Chú đi rồi, con buồn lắm, không còn ai nói chuyện nữa.
Ông Khiêm quay qua vuốt tóc Cathy:
- Đừng hút thuốc nhiều nha con, không có chú, không còn ai nhắc nhở con đâu.
- Xì trét quá nên phải hút đó chú.

Có tiếng cửa mở, Mỹ Ngọc bước vào, tiếng giày nàng gõ lộp cộp trên nền gạch bóng loáng, nàng quay sang chào ông Khiêm và hỏi Cathy:
- Sao rồi, đã chuẩn bị đầy đủ cho khách chưa Cat?
Cathy gật đầu:
- Xong rồi cô Ngọc. Cô đừng lo.
- Tối nay là tiệc mừng cậu Tim về nhà. Phải làm cho thật "hoành tráng" nha mọi người.
Ông Khiêm cười:
- Cô chủ ơi, tụi tui biết mà, cậu về thì ai cũng vui đó cô, nhất là mừng cho cô nữa.
Mỹ Ngọc thở dài:
- Tôi cũng không biết nói sao, "về, đi" cũng không biết bao nhiêu lần rồi.
Nói xong, nàng quay gót vào trong.

Ông Khiêm nhìn theo dáng nàng, bất giác thở dài. Ông chợt nhớ lại xế chiều hôm qua lúc Tim ngồi ở hàng hiên phía sau hút thuốc, lúc đó chàng gọi ông lại gần, ánh mắt nhìn trời xa vắng:
- Bác Khiêm à, đã 4 năm qua cháu xem bác như người thân của cháu, bác làm nơi đây cũng đã lâu, mà cháu bây giờ thì như bác thấy đó...
Tim dừng lại, cúi đầu dí tàn thuốc vào kẽ nhỏ tường gạch và thở dài nói:
-... Dường như cháu không tự chủ được, số phận cháu là như vậy, từ Khánh Hội cho đến đây, vòng lao lý như là căn nhà của cháu, chỉ tội nghiệp cho mẹ con Mỹ Ngọc phải theo cháu. Bác xem đó, tiền cháu kiếm được, cháu có hưởng gì không? 

Chàng cười gằn:
-..... Cháu không làm khó tụi nhỏ, cái gì cháu làm được là làm chứ không cho tụi nhỏ đi vào chỗ hiểm. Thôi thì cứ xem như số phần.
Tim rút ra một cọc tiền lớn, toàn giấy $100 và 2 tấm checks đưa cho bác Khiêm.
- Cuối tuần này bác nghỉ việc đi, bác cũng lớn tuổi rồi, xem như đây là món quà cháu tặng bác dưỡng già. Khi nào bác cần gì thì cứ đến đây tìm cháu hay Mỹ Ngọc.
Ông Khiêm lắp bắp:
- Cậu đuổi tôi à? Tôi....
Tim ngắt ngang lời:
- Không, cháu không hề có ý đuổi bác, chỉ là cháu thấy bác ngày càng lớn tuổi mà cuộc sống cháu bấp bênh lắm, công việc ở đây không tốt cho bác, lỡ có gì cháu cũng ân hận. Vả lại, có lẽ cháu sẽ đóng cửa nơi này hoặc thu nhỏ lại.
Ông Khiêm cúi đầu, nói nhỏ:
- Thôi được, tôi hiểu rồi, cám ơn cậu rất nhiều.

Tiếng Cathy gọi làm ông giật mình:
- Bác Khiêm, bác nghĩ gì vậy?
- Ờ đâu có nghĩ gì con, bác không biết mai mốt đây nơi này ra sao đó mà.

Cathy cười:
- Lo gì bác ơi, giờ bác lo về hưu vui vầy với con cháu. Cháu thì chắc cũng đi kiếm việc khác.

Đã 11h tối, buổi tiệc chỉ non 50 người, gồm những người thân tín của vợ chồng Tim,  tiếng cười nói râm ran chúc tụng ngày về của Tim, bia và rượu khui rót không ngớt khiến Cathy và Hân mỏi cả tay. Sở dĩ tối nay Hân ở đây vì ban chiều gọi điện thoại cho Cathy thì nghe cô nhỏ bảo "Chị ơi, có thời gian  thì sang giúp em vài tiếng đồng hồ rồi tối em đưa chị về". Tối nay Hân định rủ Cathy ra ngoài ăn nhưng nghe cô nhỏ năn nỉ vậy nên nàng chạy sang giúp. Cathy chạy lòng vòng bên ngoài bar rượu và nhờ Hân đứng bên trong giúp cô nhỏ chuyền thức uống thôi chứ không phải làm gì nhiều. Vì là "khách nhà" nên cocktails không nhiều như những ngày khác. Còn thức ăn thì ông Khiêm và Mỹ Ngọc chuẩn bị gỏi xoài tôm, súp măng cua và mì xào thập cẩm. Mỹ Ngọc gọi thêm một ít đồ ăn bên ngoài chứ nàng cũng nấu không xuể. Chiều nay khi Hân ghé đến thì đụng đầu Mỹ Ngọc ở bãi đậu xe, Mỹ Ngọc vừa gặp nàng thì nhoẻn nụ cười ngay:
- May quá, có chị sang giúp bọn em một tay!
Hân vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán Mỹ Ngọc:
- Có gì lớn lao lắm đâu em, chị rảnh thì cứ ới một tiếng là chị sang giúp ngay thôi.  Mỹ Ngọc đi đâu mà tươi thế? Chàng về nên nàng tươi như hoa à nghen!
Mỹ Ngọc đượm buồn, dàu dàu nét mặt:
- Chị thấy em vậy chứ ....vui gượng đó mà..... 
Nàng bỏ lửng, rồi vội vàng quay gót:
- Chị vào nhà đi, em phải đi lấy thức ăn ngay kẻo trễ.

Hân quen với Cathy cách đây 4 năm. Có một buổi chiều cô ghé vào đây uống rượu một mình và ngày đó có Cathy làm việc. Tự dưng cô lại cảm mến cô gái nhỏ nhắn có mái tóc demi-garcon và đôi mắt rất to, ở Cathy đầy nét ngổ ngáo nhưng cũng đầy nhiệt tình, thế rồi quen nhau và thỉnh thoảng trong tháng có ngày nghỉ thì Cathy hẹn gặp cô ra ngoài ăn tối. Rồi từ đó cô xem Cathy như cô em gái nhỏ của mình. Cathy sang Montreal cũng hơn 10 năm, ở với người dì nhưng về sau dì theo chồng trở về Hongkong nên cô bé mướn appartement sống một mình, đã có vài mối tình vắt vai nhưng không thành gì cả và hiện giờ thì Cathy đang có một bạn trai mới tên Đoàn. Đoàn có gương mặt khá nghiêm, cặp kính cận dày cộm khác hẳn với nét bụi đời bất cần của Cathy, ấy vậy mà hai người lại thành một đôi. Lần này thì Hân cũng mong là cô bé sẽ tìm được bến đỗ yên lành.

Tiệc tàn, sau khi dọn dẹp xong thì mọi người ra về và Cathy cũng đưa Hân về như lời cô nhỏ hứa. Tối nay cô Thúy không về nhà nên Hân bảo Cathy ở lại ngủ chung với cô để có dịp hàn huyên.
Hân để Cathy tắm trước,  tắm xong Cathy bước ra nằm dài duỗi người trên sofa và bảo Hân:
- Chị Hân ơi, chiều nay chị Mỹ Ngọc bảo em chị ấy sẽ đóng cửa tiệm nên có lẽ cuối tháng này em nghỉ luôn.
Hân cũng tắm xong, nàng ngồi trước gương chải và sấy khô tóc rồi hỏi:
- Em tính sao?
- Có lẽ em đi Vancouver với Đoàn.
Hân quay sang nhìn Kathy dò xét:
- Em suy nghĩ kỹ rồi à? Em quyết định đi với Đoàn?
- Đoàn có người cô mở nhà hàng dưới đó, gọi Đoàn xuống phụ. Đoàn nói em xuống đó luôn để thay đổi cuộc sống, chứ việc bán bảo hiểm của anh ấy ở đây đứng chựng tại chỗ hoài chị à.
Hân thở nhẹ:
- Vậy cũng tốt, có gì thì chị em mình vẫn liên lạc với nhau mà.

Cathy đến gần Hân, cô nhỏ vuốt những sợi tóc dài mềm rũ trên vai Hân:
- Còn chị thì sao, chị và ông gì nhỉ? Ông Quân ấy, đến đâu rồi?

Hân cười nhẹ:
- Cũng vẫn lửng lơ vậy thôi, chưa có gì ngã ngũ cả.
- Chị và ông ấy đâu có gì vướng bận, tại sao không tiến tới?
- Chị cũng không biết, có lẽ ai cũng có quá khứ nên còn dùng dằng, cũng có lẽ do vấn đề tuổi tác.
- Thời gian không chờ đợi đâu chị ơi, "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ".
Cathy khẽ ngân nga.
Hân bật cười, quay lại nắm tay Cathy:
- Thôi đi ngủ sớm đi em, vậy là em có hướng đi rồi, phần chị thời gian sẽ có câu trả lời thôi.

Kathy dạ ngoan ngoãn, cô nhỏ kéo chiếc nệm giường của sofa ra rồi nằm lên, kéo chăn đến tận cằm và ngáp dài rồi nói:
- Bonne nuit chị yêu!
- Ngủ ngon em!

Hân khẽ với tay tắt ngọn đèn bàn rồi bước vào phòng ngủ và nằm xuống. Chưa đầy 5 phút cô đã nghe tiếng thở nhẹ của Cathy, phần cô thì không ngủ liền được, các câu hỏi nhỏ của Cathy tối nay đưa cô vào những dòng suy nghĩ vu vơ. Ông Quân quả thật là một người đàn ông mẫu mực, khá tốt, nhưng để tiến tới hôn nhân thì dường như vẫn có một điều gì đó còn lấn cấn. Hôn nhân, dường như là nấm mồ của tình yêu, hay cứ như nhạc sĩ Tú Minh đã viết "hãy cứ là tình nhân" thì cuộc đời sẽ đẹp hơn chăng, có phải? Cô chợt nhớ lại hình ảnh ngày nào đó, cô đang thả từng bước dài trên bờ biển mênh mông cát trắng, nắng lung linh rơi trãi trên tay trần và bên cạnh cô là nụ cười hiền bao dung của ông Quân. Những hình ảnh nhẹ nhàng đó trong thoáng chốc đã đưa cô vào một giấc ngủ hiền hòa êm ái....

hnh
24.09.2016
edit 2019



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả