Hạnh Phúc Của Người Cầm Bút


Trong đời bạn. Bạn có khi nào bị cha mẹ la mắng, bị vợ con phiền hà, bị bạn bè lợi dụng? Chắc rồi! Ai mà chẳng có? Bạn có khi nào giận cha, giận mẹ, giận vợ, giận chồng, giận con, giận anh, giận em, giận người thân, bè bạn chưa? Phải có! Những sự giận dữ này; nếu nặng thì thanh toán; nếu vừa thì ly dị, đánh đập; nếu nhẹ thì chửi bới, từ bỏ quan hệ… Dù lớn hay nhỏ, tất cả đều sẽ sanh lòng ganh ghét, thù hận để dẫn đến một kết quả MẤT HẠNH PHÚC trong gia đình hoặc mất đi tình bạn! Phải không?


Nếu lỡ những điều bất như ý trên xảy đến cho bạn, bạn có bao giờ nghĩ rằng, những lỗi lầm mà người thân trong gia đình gây ra cho bạn vẫn không tệ hại và to lớn lắm NẾU so với tội bán nước, buôn người, ác với dân, hèn với giặc của bọn Cộng Sản Việt Nam đã và đang gây ra trên tổ quốc thân yêu của mình? Thế thì thay vì sân hận để phải làm dữ, gây gổ với người thân; bạn hãy nên trút cơn hận vào bọn đầu trâu mặt ngựa ác đảng Cộng sản Việt Nam!


Bằng cách: Bạn hãy im lặng vào phòng riêng, khóa chặt cửa lại, trút hết sự căm tức và hận thù trên đầu bút qua những bài thơ, nghị luận, phiếm luận, đả kích, chửi bới bọn Việt Cộng và bè lũ tay sai cho hả dạ. Trút hận xong rồi, đủ vừa đúng lúc thời gian trôi qua làm mềm lòng chiến sĩ, cơn giận trong lòng bạn không còn nữa, bạn mở của phòng đi ra. Giận vừa tan, nụ cười trên môi hé nở. Người nhà nhìn bạn đều cảm thấy vui lây. Hạnh phúc gia đình đang còn tồn đọng trong tay bạn, chưa bay biến, chưa phai nhạt!


Thật thế! Bản thân hiện mình đang có là của mình. Áo quần, xe cộ, tiền bạc, nhà cửa của mình là của mình. Gia đình, cha mẹ, vợ con mình là của mình. Đất nước, dân tộc, quê hương, tổ quốc cũng là của mình. Chúng chỉ khác nhau ở nhỏ hoặc lớn! Phải chăng chúng mình nên chọn cái lớn để đặt nặng trách nhiệm hơn?


Mất đi một ít vàng bạc, của cải của mình do kẻ cướp vào nhà đánh cắp, đâu so bằng mất đất đai, ốc đảo, giang sơn Việt Nam của mình! Tại sao ta hận kẻ cướp mà lại không hận Cộng sản?


Mất hết tiền bạc của mình bởi vì vợ con mang đi mua sắm hột xoàn, đâu so bằng mất quê hương, tổ quốc Việt Nam của mình? Tại sao ta đánh đấm hoặc ly dị vợ con, mà chẳng đánh đấm và ly dị bọn Cộng sản?


Suy thêm hàng ngàn ví dụ nữa để chúng ta thấy những điều hữu lý ở đây. Tôi thường thấy trên các trang mạng xã hội liên tiếp đăng rất nhiều đoạn video clips về sự vụ người thanh niên hùng hỗ đánh đập cha mẹ vợ con họ rất tàn nhẫn, cướp bóc dân lành ở Việt Nam! Ôi! Tại sao những người này không ra ngoài tìm những đứa công an côn đồ chuyên đi đàn áp người dân biểu tình ôn hòa để trút cơn giận này, mà lại trút trên người thân yêu của mình chứ? Hoặc, tại sao họ không đến tại nhà của những tên cán bộ tham nhũng đầy túi để cướp cho đã chứ?


Do vậy, bạn hãy thử thực hành xem mỗi khi cơn giận trong lòng bạn dâng lên. Bảo đảm sẽ có hiệu nghiệm! Ngược lại, bạn không trút cơn hận lên đầu bọn Việt Cộng, mà quay cãi vả cha mẹ, chửi bới vợ con, đánh đập anh em, thì HẠNH PHÚC sẽ tan biến một sớm một chiều mà thôi! Nghĩa là, nếu bạn không dằn được cơn thịnh nộ, thì hãy trút cơn thịnh nộ ấy lên đầu ác đảng CSVN, chứ đừng bao giờ đánh đập vợ con cả, bởi vì, một lần nữa xin nhắc lại là lỗi của vợ con dù có, cũng chưa bằng một phần triệu của đảng CS gây nên! Điều rất xác thực nên suy gẫm, thực hành để có những điều lợi:


1) Thứ nhất: Bảo tồn hạnh phúc gia đình!


2) Thứ hai: Dưới cặp mắt người thân (cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, bạn bè…), bạn không phải là một người vũ phu, bạ đâu la hét đánh đập đó! Họ sẽ thán phục, tin yêu và thương mến bạn. Đây không phải là nguyên nhân cho hạnh phúc được tồn tại mãi mãi trong gia đình sao?


3) Thứ ba: Ngẫu nhiên bạn sẽ trở thành một cây bút chống Cộng, góp tiếng cho phong trào chống kẻ thù chung của dân tộc để tranh đấu cho một Việt Nam tự do dân chủ, giữ lại giang sơn đang bị ác đảng Cộng sản hai tay dâng cho Tàu. Mỗi người cầm bút là một vũ khí chống Cộng; truyền bá ý thức man di mọi rợ và sự độc ác gian manh của bè lũ Việt Cộng cho thế giới rõ; đồng thời, cũng lưu lại cho lịch sử một kho tàng văn học kếch xù chứa đựng những tội ác của Cộng sản về sau, báo động cho con cháu chúng ta đừng giẵm lên vết dơ Cộng sản nữa, mà chính các bạn sẽ là những bậc tiền bối đã chỉ đường dẫn lối. Còn gì quý bằng hỡi các bạn!?


Hoài Nam



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả