Tại Sao Chúng Ta Chống Cộng?


Thật sự, chẳng ai muốn chống Cộng cả, phiền não cũng không ai muốn gây ra. Nhưng đã gần cả thế kỷ rồi, từ ngày Hồ Chí Minh tha chủ nghĩa Mác-Lê vào Việt Nam (1930), là kể từ đó đến nay nhân dân Việt đói khổ cơ hàn, bị áp bức đày đọa, bị bức tử thảm sát, bị tù tội bủa vây. Thuần phong băng hoại, mỹ tục tiêu tàn, đạo giáo biến dị. Xã hội thối nát, đảng cướp hoành hành. Lớp lãnh đạo thì tham ô, u mê, đê hèn, nhu nhược; lũ công an thì sắt máu, ngu si, độc ác, ba trợn, điêu ngoa. Lớp cầm quyền ngồi trên ăn uống tràn trề cao lương mỹ vị vẫn còn chê, dưới nông dân cần cù chỉ cần ngọn rau củ sắn mà tìm hoài chẳng có! Cháu con của bọn quan tướng thì trụy lạc, biếng nhác, bê tha; dẫu dốt nát chỉ dùng tiền mua bằng cũng được thăng lên quan tướng. Con em của dân nghèo khó rất siêng năng, thông minh, cần cù dù học giỏi, đỗ đạt cũng bị xã hội loại trừ.


Hiện trạng đất nước của chúng ta như vậy đó! Nhân dân chúng ta như vậy đó! Mỗi lần lên mạng là thấy tận mắt hàng trăm cảnh dân chúng bị công an đánh đập, bắt bớ, giam tù, siết ngục, đổ máu, tan xương. Ngư dân Việt bị bọn Trung quốc đâm giết, dìm tàu trong lúc chính quyền CSVN quay lưng, lơ tai, nhắm mắt!


Tương lai quê hương của chúng ta rồi sẽ ra sao? Lớp hậu duệ con em chúng ta sẽ về đâu? Càng lúc càng thấy nạn đĩ điếm, trộm cắp lan tràn; băng đảng cướp giựt, giết người khắp phố. Lớp trẻ bị nhồi sọ bởi chủ thuyết tam vô. Lớp già trở nên thờ ơ, quan liêu, bị động trước cảnh con giết cha mẹ, trò đánh cô thầy. Đảng lãnh đạo thành đảng ăn cướp! Đội công an thành đội côn đồ! Nghề thầy giáo thành nói vẹt! Nghề lương y thành đồ tể!


ÔI VIỆT NAM! MỘT XÃ HỘI HOÀN TOÀN BĂNG HOẠI, MỤC PHẾ!


Chưa hết! Đó chỉ mới đề cập đến xã hội. Còn đất nước thì sao? Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đã ký công hàm giao trọn Hoàng Sa lẫn Trường Sa cho Trung Cộng vào ngày 14-9-1958. Công hàm này đã được chính phủ Trung Cộng ban bố rộng rãi khắp nơi cho toàn dân của họ. Nhân dân họ đã coi hai đảo và vùng lân cận 80% biển Đông là của họ rồi, trong lúc ấy tập đoàn CSVN hiện thời ra sức ém nhẹm công hàm bán nước này để dân cứ ngỡ rằng đảng CSVN vẫn còn đại diện cho Việt Nam cố giữ lấy cơ nghiệp cha ông. Đến nay, ngư dân Việt Nam mình ra biển làm ăn là bị đám dân Tàu rượt bắn bỏ mạng nhưng chẳng hiểu nguyên do ất giáp? Tây Nguyên, lãnh thổ, lãnh hải lẫn cơ nghiệp tổ tiên đã hoàn toàn mất; Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đang về tay giặc Tàu… Tất cả chính do đảng CSVN dâng cho Trung Cộng!


Hiểm họa mất nước về tay giặc Tàu ngay ở trước mắt. Sự diệt vong của dân tộc như sắc nhấp nhô của ngôi sao gần tắt ở buổi rạng đông! Nói đến bao nhiêu mới tận cùng về tội ác của đảng Cộng sản Việt Nam? Sự việc đang rõ ràng trước mắt, há tai chẳng nghe, mắt chẳng thấy? Đâu phải vì ghét bỏ người Cộng sản nên mới nói xấu, nguyền rủa họ? Ai đó, tôi dám thách đố kể cả những bậc trí thức học giả đang giữ tâm tôn thờ cộng sản, hãy thử chỉ cho tôi thấy một điểm hay ho tốt đẹp, dù chỉ một điểm nhỏ thôi, về đảng CSVN đối với quốc gia và dân tộc, chúng tôi thề sẽ bẻ gãy ngay bút, sám hối việc chỉ trích CSVN, chịu tội với các vị. Hãy chỉ cho ra lẽ, có lô-rích, có dẫn chứng; chứ đừng như một số kẻ bồi bút, thiển cận, chuyên làm tay sai cho ma vương bạo chúa, mà cứ mỗi lần mở miệng thì phóng uế tuyên truyền theo lối mỵ dân, hoan nghênh đảng cướp của họ.


Từ thực tế ấy nên chúng ta mới có nhận định “CHỐNG CỘNG LÀ YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN” như là một tiêu hướng để giải thể chế độ vô luân này!


Vậy “Yêu nước” là gì? Là có tình cảm quý mến nước non! Ý nghĩa này còn quá xa vời và cao thượng đối với nhiều người! Chúng ta không cần phải thể hiện “tinh thần yêu nước” màu mè ấy, mà chúng ta chỉ cần thể hiện “cái biết giữ của” một cách đơn giản thường tình: Cái biết nuôi con khi sinh con ra, cái biết cất tiền để tránh bọn cướp, cái biết mang nước chữa nhà khi thấy nhà cháy, cái biết tìm cơm khi đói bụng. Chỉ đơn giản vậy thôi!


Đất nước là của chung, gia đình là của riêng; ví như tiền ở nhà băng chung gia đình và tiền trong túi riêng của từng cá nhân. Tại sao chúng ta không lo sợ mất tiền nhà băng vả lại sợ mất vài đồng trong túi? Đảng CSVN đã bán nước! Trung Cộng đang cướp nước! Nước mất chẳng lo, chỉ lo xa xỉ vui chơi với hiện tại. Một số người giàu đang đam mê tài sản của mình mà lơ đi quốc gia nguy biến! Một bọn công an được giáo dục trường lớp côn đồ, tâm thú, bị độc tố tiêm nhiễm nên mặc sức giết hại người dân! Một lớp người dửng dưng vô cảm lạnh lùng trước tiếng khóc than của bà con mình, thờ ơ trước đám con cháu của mình sau này sẽ phải quằn quại dưới bàn chân của Hán tộc khi đất nước Việt Nam hoàn toàn mất hẳn về tay giặc Tàu. Vậy, tinh thần của người dân Việt, linh hồn của giống dân Việt đâu rồi?


Ai là giặc cướp? Chính là Trung Cộng! Ai là kẻ phản bội mang bán gia sản tổ tiên? Chính là đảng CSVN, chính quyền của họ và bè lũ tay sai của họ!


Vậy chúng ta có cần phải “yêu nước” để dấn thân không? Hay chúng ta phải tự vệ, làm gì đó để giữ lấy của cải mình khỏi bị kẻ cướp đoạt mất, và hành động tự vệ đó đã chuyển qua lãnh vực trách nhiệm và bổn phận mà chúng ta cần phải làm, không thể bỏ sót?


Đau đớn thay khi hướng mắt nhìn về Việt Nam, nơi mà trước đây đã xuất ra cái nôi đạo hạnh thuần túy, nay toàn là những cảnh cướp giựt, chém giết lẫn nhau chỉ vì đồng tiền manh áo đang xảy ra hàng ngày; âu đó cũng đều do nguyên nhân CSVN đã vùi dập cái “bổn phận và trách nhiệm” làm người để chỉ dạy khéo lòn cúi, phục tùng, độc ác, gian ngoa, cướp giựt, lừa đảo!


Cho nên, không ai có thể bảo rằng anh yêu nước thì anh chống cộng đi, còn tôi là dân bình thường thì tôi xin ngồi yên tự tại. Chúng ta không có lý do chính đáng để đòi hỏi sự chọn lựa này khi mình vẫn còn là con dân của một tổ quốc đang trong nguy biến, cũng không có lý do để chỉ chọn ngồi yên được sống mà không ra tay chống đỡ khi tất cả đang ở trên một con thuyền đang bị nước ập vào trước cơn bão tố!


CHỐNG CỘNG ĐÃ HIỂN NHIÊN TRỞ THÀNH BỔN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI MỘT NGƯỜI DÂN. NÓ KHÔNG CÒN LÀ MỘT SỰ CHỌN LỰA PHẢI HAY KHÔNG NÊN LÀM!


Trung quốc lấy hết biển, Formosa rải độc giết hết cá, Việt Cộng đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình đòi quyền sống của người dân. Việt Cộng giao hết vùng Tây Nguyên Bô-xít và 3 đặc khu kinh tế để Trung Cộng bao vây bốn phương chiến lược Việt Nam. Phải chăng dân ta tuy đang sống trên đất Việt nhưng như đang ở trong tù bốn bề bít kín không có thức ăn, lấy gì nuôi mạng? Dân Việt chỉ còn con đường đi đến tận diệt.


Kính thưa các bạn; ai có thực lực, dùng lực; ai có gươm, vung gươm; ai có bút, múa bút; ai có miệng, tuyên truyền; ai có chí khí, ra tay; ai có khẩu khí, vận động…! Chúng ta hãy cùng xuất phát dưới nhiều hình thức khác nhau tạo nên một tần số cộng hưởng, giật sập ác đảng bán nước, giữ lấy mảnh đất của tổ tiên bao đời giành lại để được sống còn!


Còn Cộng sản Việt Nam, ta còn chống!

Còn mộng chiếm nước Việt Nam của bọn Tàu, ta còn chống!

Chống cho đến lúc chúng ta kiệt sức!

Chống cho đến lúc chúng ta cùng đường!

Mang cả một dân tộc bất khuất anh hùng để đọ sức với ma vương!


Chống cho đến khi nào ở tận cùng đường ta nhắm mắt, nói với con của ta một câu rằng “cha mẹ đã làm hết mình rồi con ạ!” Và khi đó bên ta, con ta hiểu rằng, “cha mẹ tôi ra đi chỉ để lại cho tôi một chí nguyện làm người, truyền từ tâm xác của ông ta để tôi biết sống không chịu nô lệ và sống không biết khuất phục trước một bầy khuyển mả ô nhục bán nước, vô luân!”


Hoài Nam



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả