Ông Quân khóa trái cửa nhà và thong thả dắt Mila đi dạo, nàng cún con ngoan ngoãn đi lòng vòng suốt công viên với ông cả hơn một giờ đồng hồ. Một tháng qua ông đã thoái thác các cuộc họp mặt bạn bè, vì cứ nghĩ đến bà Lan là ông thấy ngài ngại, không lẽ những lần có bà đến dự thì ông không đến, rồi không có mặt bà thì ông lại đến, xem ra cũng không được, mà tránh mặt hoài cũng không phải cách. Bất giác ông bật cười và không nghĩ ra tại sao mình lại rơi vào tình huống oái oăm này. 

Ông bỗng chợt nhớ Hân, cả tuần nay ông không gặp được cô. Khi ông gọi điện thoại thì cô chỉ nói rất ít và bảo ông là thời gian này cô rất bận nên không ra ngoài nhiều được, cô phải thi cho xong để trở thành DJ.  Trong tương lai cô rất muốn mở một studio nhạc vì đó là ước mơ của cô. Cô đã từng tâm sự với ông, tiền bạc với cô bây giờ không quan trọng nữa, chỉ là niềm đam mê mà cô hằng theo đuổi và ao ước, hy vọng nó  thành hiện thực rồi sau đó cô sẽ tính tiếp. 
Nắng lên cao dần, ông Quân về nhà cho Mila ăn, xong ông đi ra chợ Loblaw gần đó để mua ít đồ ăn trong tuần. Đang lựa vài hộp snack bar thì có người chạm nhẹ trên vai, ông quay lại:
- Ồ, Trí! Toa về hồi nào vậy?

Ông Trí cười, làn da đen sạm vì cháy nắng, nhưng cặp mắt sáng rực dưới gọng kính mạ vàng:
- Mới về được một tuần, đang định phone gọi toa ra ngoài cà phê cà pháo đây thì vô tình gặp ở chỗ này. Thế nào, chợ búa xong tụi mình ra Starbuck nhé?

Ông Quân gật đầu:
- Oke, moa sắp xong rồi. Toa đi chợ xong chưa?
- Bà xã đi xong, tính đưa bà ấy về trước nhưng còn thiếu salads nên nói moa vòng lại mua.

Ông Quân trêu bạn:
- Chà, dạo này thấy ông bạn tôi siêng nhé, chứ khi xưa có bao giờ mà chịu đi chợ những hai lần!

Ông Trí nhún vai:
- Thì hết thời rồi ông ơi, đâu còn vùng vẫy như trước được thì phải siêng năng chứ lị.
Hai người ghé sang Starbuck gần đó, ông Quân hỏi:
- Vợ con qua bao giờ mà sao không thấy toa nói gì cả?
- Thì toa biết đó, bao nhiêu lần đổ vỡ, rồi bảo lãnh này kia mà rốt cuộc trầy vi tróc vẩy mới xong. Bà ấy sang đây thời gian đầu còn lạ nước lạ cái, cứ thỉnh thoảng khóc bù lu làm moa mệt mỏi lắm, phải dỗ dành mãi, cũng may đang là  mùa hè chứ sang nhằm mùa đông có mà khổ với bà ấy.

Ông Quân bật cười, trêu bạn:
- Đấy, thì toa mong mỏi có cô vợ trẻ, trẻ thì phải chìu chứ lị!

Ông Trí cười to, vỗ nhẹ vai bạn:
- Thế còn toa, sao rồi? Bao giờ đi chào bàn đây? Nhớ là phải mời vợ chồng moa đấy nhé!

Ông Quân khẽ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi:
- Này, tin tức ở đâu mà nhanh thế?!
- Còn đâu vào đâu nữa. Toi tưởng Montreal này nhỏ lắm à?! Bà Hoa bà ấy cứ như cái loa của thành phố, toa không biết sao?

Ông Trí cất cao giọng và cười to, làm vài ba người trong tiệm ngoảnh lại nhìn, tò mò. Vừa lúc đó thì Thy, người vợ của ông Trí từ Việt Nam mới sang, đã ghé đến bàn hai người và nhẹ cúi đầu chào ông Quân. Bà Thy quay qua hỏi chồng, chất giọng của bà mang âm hưởng miền Huế:
- Anh đi mô mà lâu rứa? Em tìm không thấy.

Ông Quân ngước lên chào Thy và ngầm quan sát. Đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn, có mái tóc đen khá dầy làm nổi bật làn da trắng.
- Thế sao em biết anh ở đây?
Bà Thy cười nhỏ:
- Em có cài định vị mà, răng mà không biết được. 
Ông Trí cười ha hả.
- Đấy ông xem, làm sao mà thoát được tay bà ấy!
Xong rồi ông đứng dậy, nắm tay vợ và nói:
- Thôi, chúng tôi phải đi vì chiều nay có hẹn qua ăn với vợ chồng Minh Quân.

Ông Quân gật đầu.
- Được rồi, vui vẻ nhé! Hôm nào chúng mình gặp lại sau.
Cả ba người bước ra ngoài và chia làm hai hướng. Ông Quân đi về chiếc xe của mình nhưng bất chợt ông dừng lại, quay nhìn theo sau lưng vợ chồng ông Trí và bần thần suy nghĩ. Câu hỏi của ông Trí khi nãy chợt trở về. Bỗng dưng ông thấy nhớ Hân da diết. Ông vào xe ngồi trầm ngâm giây lát, rồi đề máy và chạy về hướng St-Laurent, đến tiệm nữ trang khá nổi tiếng Oritalia.



(còn tiếp)
hnh
2020


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả