Edric nheo mắt nhìn Hân.
- Hân dạo này nhìn lạ lắm!
Hân nhướng mắt.
- Lạ ra sao?
- Trông Hân trẻ hơn và... nhẹ nhàng hơn.

Hân cười nhẹ. Cô không trả lời, có lẽ Edric nói đúng. Từ ngày chấm dứt với Hoàng, cô như được thoát xác từ từ. Cô nhìn cuộc đời không như ngày trước nữa, hay nói đúng hơn cô đang hưởng thụ mỗi một ngày đi qua thật chậm rãi, chậm như người ta ngồi nhâm nhi từng giọt cà phê nơi quán nhỏ vậy.

Sáng nay sau khi vào phòng thi hoàn tất chương trình học DJ, Hân không về nhà ngay mà cô muốn dạo phố một mình. Cô thả bộ dọc theo con đường St-Catherine, sau 2 giờ chiều mà khu phố buôn bán vẫn nhộn nhịp rộn ràng như ngày lễ. Tháng Sáu mỗi năm nơi này đều có Lễ Hội nhạc Jazz vì thế không khí bây giờ cũng sinh động hơn những lúc khác. Khi cô ghé vào tiệm sách gần métro Peel tìm vài cuốn tạp chí thì bất ngờ có ai đó chạm nhẹ vào mình. Cô quay lại thì nhận ra đó là Edric, một người bạn của Vũ, vẫn thường đến chơi, thăm Vũ tại clinique dentaire. Những lúc đó, khi cô ở lại làm trễ thì Edric thường ngồi chờ rồi cả ba người cùng về một lượt, cũng có khi họ cùng nhau đi ăn hay dạo phố, uống cà phê. Edric là dân Paris chính hiệu nhưng sang đây ở từ nhỏ, ba mẹ đã ly dị nên về sau Edric sống với mẹ. Edric có dáng dấp của một chàng công tử, Hân nhớ có lần Edric bảo với cô là chàng muốn vào quân đội, cô đã cười thầm vì nhìn Edric có dáng nghệ sĩ tính hơn là một sĩ quan quân đội. Sau đó Edric kể thêm là vì người mẹ chỉ có một mình chàng và bà không muốn sống xa con, nên Edric đành lãng quên giấc mộng hải hồ. Hiện giờ chàng đang làm cho BMO, một ngân hàng ở dưới phố nên thường hay ra ngoài ăn trưa và tình cờ gặp Hân đi dạo hôm nay. Sau vài phút hàn huyên thì cả hai đồng ý ghé qua quán cà-phê đối diện để dễ trò chuyện hơn. 

Tiếng Edric gọi cô trở về thực tại:
- Hân, nghĩ gì thế?
- Không, Hân chỉ nghĩ...
- Đừng nói với Edric là... nghĩ chuyện ngày xửa ngày xưa đó nhé!
Hân bật cười thành tiếng.
- Không đâu!
Edric hỏi tiếp:
- À này, bây giờ Hân đang ở đâu? 
- Hân đang ở với cô Thùy, cô là bà con xa của Hân. 
Thấy Edric thoáng nhìn đồng hồ tay, Hân nói vội:
- Chắc phải trở lại văn phòng rồi đó, mình ngồi đây hơn 1 tiếng rồi.
Edric gật đầu.
- Đúng rồi, 30 phút nữa Edric có cuộc họp. 
Hai người bước nhanh ra ngoài tiệm, bên ngoài nắng vẫn rực rỡ và bắt đầu nóng dần. Edric chợt nắm nhẹ tay Hân.
- Sẽ gọi Hân nha. Lâu lắm mới gặp đó!
Hân cười:
- Chỉ mới vài tháng thôi mà. Được rồi, Hân sẽ gọi Edric và Vũ nữa, tụi mình sẽ làm một chầu, ăn đồ nướng Hàn nhen!?
- Nhất rồi! 

Edric buông tay Hân ra và đi thật nhanh về phía công ty. Hân nhìn theo vài giây rồi xoay lưng đi ngược về hướng trên của phố. Cô hiểu, đã từ lâu Edric có thầm ý với mình, nhưng với Edric, cô chỉ thấy ở chàng đúng nghĩa là một người bạn tốt, ngoài ra ở nơi cô không có thoáng giây nào xao xuyến cả.

Đang lang thang bát phố thì bất chợt nghe chiếc cell phone khẽ rung lên bên trong giỏ xách. Cô mở điện thoại nghe.
- A-lô!?
Bên kia là một giọng nam rất trẻ, nói tiếng Pháp, đọc tên cô có đôi chút khó khăn.
- Xin lỗi, cho tôi nói chuyện với cô Hân Trần.
- Dạ là tôi đây.
Đến lúc này thì người thanh niên bỗng nhiên chuyển sang nói tiếng Việt, giọng hơi lơ lớ:
- Cô ơi! Cháu là Tony, là cháu của cậu Quân. 
Hân hơi khựng lại, nhưng cô chợt nhớ có lần ông Quân  kể cho cô biết là ông có người chị ở Alberta, và chị ông đã mất khoảng hơn một năm trước. Ông không có thân nhân nhiều, chỉ có đứa cháu gọi bằng cậu hiện đang sống ở đó.
- Cô Hân ơi! Cô có thể ghé nhà thương Hotel - Vieux bây giờ không? Cậu cháu đang ở trong đây.
Hân thảng thốt hỏi:
- Cậu có chuyện gì vậy? Có sao không Tony?
- Tình trạng cậu đã ổn định rồi cô Hân. Cậu bị ngất ngoài đường và được đưa vào đây.
- Được rồi, cô sẽ đến ngay.

Sau khi ghi vội số phòng của ông Quân, cô cúp máy và thẫn thờ giây lát. Đã gần 2 tuần cô không liên lạc với ông Quân vì muốn chú tâm học thi cho xong và cũng để tự vấn lại lòng mình về chuyện tình cảm giữa ông và cô sẽ ra sao. Cô quày quả trở lại hướng métro, và nhanh chóng gọi một chiếc taxi gần đó đến thẳng nhà thương. 

Cô bước thật khẽ vào phòng, người y tá vừa kiểm tra xong biểu đồ máy và quay ra bất chợt gặp cô, bà cười nhẹ và nói nhỏ:
- Ông ấy vừa ngủ thôi, nhưng tình trạng ổn rồi, cô có thể vào thăm được. 
Cô nói cảm ơn và tiến tới bên giường, ông Quân đang lim dim ngủ, chiếc mặt nạ thở oxy trùm lên mặt ông. Trông ông có vẻ gầy hơn so với hai tuần trước. Cô nhìn quanh,  giường bệnh bao giờ cũng đầy dẫy những dây nhợ máy móc, nước biển, kim tiêm. Cô nhìn ông nằm đó, bất chợt nghe lòng mình dâng lên những cảm giác không rõ ràng, ngổn ngang...

Lúc cô sắp đến bệnh viện thì đã có nhắn tin trước nên Tony đứng dưới cửa chờ cô. Đây là lần đầu cô gặp Tony. Đó là một chàng trai trạc 25 tuổi, cao lớn vạm vỡ, rất có dáng dấp của một huấn luyện viên phòng gym. Hân và Tony đã ngồi ở căng-tin uống cà-phê trò chuyện một hồi trước khi cô lên thăm ông Quân. Tony kể với cô là khoảng 6 giờ chiều hôm qua, bệnh viện đã liên lạc khi tìm được tên Tony trong điện thoại không có khoá của ông Quân, và Tony vội vã tìm chuyến bay sớm nhất để có thể đến nhanh ký tên làm giải phẫu cho cậu. Sáng nay Tony có gọi cho Hân vì qua email trước giờ thì Tony cũng biết cậu mình đang có một người bạn gái. Nghe Tony nói vậy thì Hân mới chợt nhớ ra là khi vào phòng làm bài thi thì cô đã tắt hẳn  điện thoại của mình, khi mở điện thoại trở lại thì cô đã không kiểm tra gì cả. Do đó Tony bảo với cô là gọi cho cô mà không thấy cô trả lời. Sau khi thấy ông Quân đã ngủ thì Tony mới ra ngoài gọi cô thêm lần nữa.

Cô hỏi:
- Vậy hiện giờ Tony ở đâu?
- Cháu ở hotel gần đây thôi, cậu đã ổn định rồi, có thể sáng mai cháu phải bay về vì không thể nghỉ việc lâu được. Bác sĩ nói là cậu có thể xuất viện trong vòng 1-2 ngày. Cô có thể trông nom cậu giúp cháu không?
- Được thôi, cám ơn Tony đã báo cho cô biết. 
- Vậy sáng mai Tony sẽ vào thăm cậu rồi đi về. Mình vẫn giữ liên lạc nha cô Hân. 

Ông Quân bất chợt cựa mình, mở mắt, khi nhìn thấy Hân, trong mắt ông thoáng lên ánh ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhẹ hỏi:
- Sao em lại ở đây?
Hân nắm nhẹ tay ông.
- Sao em lại không thể ở đây?
Cô nhỏ giọng, trách móc:
- Sao anh vào đây mà không cho em biết gì cả. Lúc Tony gọi cho em, em lo lắm, anh biết không?
Ông Quân cười, nói:
- Bây giờ anh đã không sao rồi, tiểu giải phẫu thôi mà em.

Sau đó ông kéo chiếc mặt nạ thở oxy xuống, chậm rãi kể sơ cho Hân biết. Ông đã bị ngất ngoài đường chiều hôm qua và được đưa đến bệnh viện thật nhanh. Sau đó, ông được đẩy vào cấp cứu và phẫu thuật đặt stent nong động mạch vành vì tim mạch ông bị nghẽn. Cũng may cho ông là nơi ông bị ngất không cách xa nhà thương là bao nếu không thì hậu quả khó lường. Cùng lúc đó họ tìm được Tony nên cháu ông đã bay đến tíc tắc trong buổi tối và ở cạnh ông suốt đêm.

Ông nhìn Hân, bất chợt ánh mắt thật dịu dàng. 
- Em có thể lấy giùm anh chiếc áo khoác trong tủ không?
Hân đứng lên, cô mở tủ lấy chiếc áo khoác màu xanh đậm đưa cho ông. 
Ông cầm áo và tìm gì đó lấy ra rồi bảo Hân:
- Lại gần đây với anh. 
Hân ngoan ngoãn tiến lại gần. Cô nắm tay ông, vuốt nhẹ.
Ông Hân rút tay cô ra, và giữ trong bàn tay mình. Rồi ông đặt vào tay cô một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Ông nói:
- Em mở ra đi!
Cô nghe lời ông, mở nắp hộp ra. 
Một chiếc nhẫn kim cương xinh xắn, tia nắng ngoài song cửa cổ len vào hắt lên, tạo thành những màu sắc lung linh như sắc cầu vồng.
Tiếng ông Quân nhẹ như hơi thở.
- Của em đó, em có bằng lòng mang nó và đi với anh suốt quãng đời còn lại không?
Hân thoáng ngẩn ngơ, có phải ông đang cầu hôn cô hay không?  Cô nghe mình giao động lạ kỳ, nhất thời cô không thốt lên được lời nào cả.
Tiếng ông Quân đều đều. 
- Hai hôm trước anh đi đặt chiếc nhẫn cho em, anh tìm mãi mới tìm ra mẫu này mà anh nghĩ là rất hợp với em.  Chiều hôm qua vừa ghé lấy nhẫn xong, khi ra cửa anh chợt nghe choáng váng và ngất đi. Cũng may là khi đó chiếc nhẫn đã nằm trong túi áo rồi. 
Ông bóp khẽ bàn tay Hân.
- Nào, nói gì đi chứ, cô bé. Anh là người bịnh mà em để anh nói mãi ư?
Hân nhìn ông, niềm xúc động dâng lên dào dạt. Cô mấp máy. 
- Em cầu mong anh được khỏe lại thật mau, và.... chuyện chúng mình... sẽ tính sau anh nhé!
Ông Hân hạ giọng nhỏ, có vẻ buồn buồn:
- Vậy là em vẫn chưa bằng lòng? Có phải em có điều gì nghi kỵ không?
- Không đâu, nhưng em... muốn được suy nghĩ một chút. Em chỉ mới vừa thi xong. 
- Được thôi, anh không ép em, anh sẽ chờ em. À, em thi tốt đẹp chứ?
- Em chưa biết kết quả. Có lẽ vài ngày nữa sẽ có. 
- Anh nghĩ em sẽ nhận tin vui, em siêng học và có chí lắm!
Hân nghiêng người, cô hôn nhẹ lên trán ông và nói:
- Anh mới khỏe lại thôi, anh nghỉ ngơi thêm đi. Em sẽ ở đây với anh. 

Ông Hân gật đầu, ông khép hờ mắt, có vẻ hơi mệt mỏi, và khi đó cô y tá bước vào cất tiếng chào và cho biết họ sẽ chuẩn bị bữa ăn chiều cho ông. Hân trả lời là cô sẽ ở lại giúp ông ăn rồi mới về. 

Hân cầm chiếc hộp nữ trang. Cô đứng dậy để nó vào giỏ xách và bất chợt vén nhẹ chiếc rèm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ráng chiều đang nghiêng dần trên bìa rừng xa xa. Khi cô đến đây thì ngoài trời đang lất phất cơn mưa nhẹ, bây giờ bên ngoài đang lấp lánh sắc cầu vồng óng ả và đậm dần trên nền trời xanh.



hnh
Montreal
06.2020



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả