Tổ Ấm
(Thương Tặng Thu Hương)


Tháng Tư, tiết trời ở vùng Tây Bắc vẫn còn rất lạnh, đôi khi tuyết rơi dày đặc và những cơn mưa dai dẳng cả ngày lẫn đêm buồn não ruột.

Năm nào cũng vậy, khi những nụ tulips bắt đầu bung cánh là lúc tôi chuẩn bị dọn vườn, công việc làm vườn tuy thấy dễ nhưng không đơn giản tí nào đối với người yêu rau quả, hoa trái. Khi mùa Đông đi qua và những chiếc lá rơi dày trên mặt đất đã được phủ đầy trên từng ô chờ cho năm mới và bên dưới lớp lá kia là bao nhiêu mầm non đang trổi dậy, nếu mạnh tay hay vô ý sẽ làm đứt đi một sinh mạng, này là ô dành cho mấy chị xà lách, kế bên dành cho cả nhà chàng cải, bên phải dành cho mấy bà cô hành, ngò, tỏi, ớt, phía trái gần nhà hàng xóm là chỗ ở của các bạn tía tô, húng quế, rau răm…. bên hàng rào là giàn bầu, bí, khổ qua...

KHỔ QUA

Khổ qua vị đắng mát lòng
Lá xanh mơn mởn mấy giồng xinh xinh
Từ khi được bậu tưới tình
Nở hoa trăng trắng rung rinh cạnh rào

Nhị vàng trông đẹp làm sao
Bướm o­ng quanh quẩn ngọt ngào rủ rê
Ngẫm thân tuy ở nhà quê
Cũng dòng thanh bạch câu thề khắc tim

Khổ qua tình thắm duyên êm
Đã cùng khắn khít ngày đêm vơi đầy
Chiều chiều dõi mắt trông mây
Thương về bên ấy mơ vầy duyên xinh

Khổ qua tuy đắng, đậm tình
Dây leo quấn quýt bên mình chẳng xa
Sống lâu nên mới nhăn da
Thuỷ chung trọn nghĩa như là trầu cau

Thương ai dáng liễu má đào
Ráng trườn mấy lớp vượt rào thăm nhau
Bây giờ trầu  bén duyên cau
Khổ qua tôm bạc chung nhau một nồi

Đắng cay mới quý ngọt bùi
Tình qua ý bậu, đậm mùi ... khổ qua

Ngồi thưởng thức hương vị cà phê, tay mân mê gói đậu phộng, nhìn những cánh hoa trà lẫn trong các cánh hoa đỗ quyên rơi rải rác quanh vườn, hương thơm của mấy chậu hồng và mẫu đơn thoang thỏang quyện trong gió sớm ban mai, tí nữa đây mấy em sóc đúng hẹn lại ghé thăm sẽ có món ăn sáng các em thường ưa thích, tụi này dễ thương lắm, nghịch như đám trẻ con, phá thì như lũ giặc, nhớ ngày nào hồi  mới làm vườn, thấy tôi người lạ mới đến chúng kéo nhau đến ăn hiếp, phá chẳng khác nào đám dân biểu tình làm lọan dưới phố thời nay... 

VỀ ĐÂU

Nắng tàn phai, đường dài hun hút mờ
Cánh phù du sương chiều che lối về
Gánh hành trang nhọc nhằn,thân não nề 
Người về đâu? về đâu... Ôi người về đâu! 

Giữa ngàn thông rì rào cơn gió gào...
Sóng trùng dương vọng hờn con ốc buồn
Cát hoài xe, dã tràng thân võ vàng
Người tìm chi? tìm chi?...Ôi người tìm chi!

Tiễn thời gian đỉnh sầu sương tuyết phơi 
Tóc vừa phai câu thề đã lỡ rồi
Mái chèo lơi, con thuyền không bến đợi
Người về đâu? tìm chi?...hỡi người ơi!

Người về đâu?  tìm chi?... hỡi người... ơi !!

Khu vườn của tôi là một thế giới nho nhỏ riêng tư đầy hạnh phúc cho các em chim, sóc, o­ng, bướm, hoa và rau quả, khác hẳn thế giới bên ngoài đầy tham vọng. Phải chăng có một điều gì chưa đúng, con người thời nay lúc nào cũng đòi hỏi quyền lợi quá nhiều, chẳng biết cho, và lòng bao dung chưa đủ lớn.

Seattle, NOV/20/2020
Chu Hà




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả