Núi Mò O
 
Thương em lên núi Mò O
Qua hòn Núi Đất, xuống Đò Ông Xê
Nữa mai qua rước bậu về
Đừng chê Bến Trén bốn bề khỉ ho
 
Ngó lên ngọn Núi Mò O
Thấy ba ông Bụt dụm lò nấu cơm
Một ông bưng bát đi đơm
Hai ông ứ hự đứng nhòm nồi không
 
Bậu đừng chê chốn ruộng đồng
Nữa mai lúa chín đầy nong lúa vàng
Cát Nhơn giờ cách quan san
Nhớ hòn Núi Đất, nhớ làng ngoại xưa

Thuở còn thơ, quê Ngoại với tôi là một trong những vùng đất đầy huyền bí, thần tiên, và mơ mộng, ….

tôi luôn mong có nhiều dịp về thăm chơi, và khám phá.

 Thời đó quý Bà, quý Cô, Bác, các Thiếm ở xóm tôi hầu hết ít ai biết đọc hay có biết cũng không đọc gãy gọn lên xuống giọng như tôi, bỡi vậy mỗi khi quý Bà mượn được cuốn truyện  là luôn gọi tôi lên nhà bà Bác họ, nằm trên chiếc phản gỏ bên cạnh chiếc đèn tạ đăng, đọc cho mọi người nghe cho tới khuya mới thôi, và hẹn đọc phần tiếp qua ngày hôm sau, vì ai cũng còn lo công việc mùa nàng và hôm sau tôi phải đi học . vậy đó, riết rồi tôi mê truyện hồi nào không hay, hết bộ Tây Du Diễn Nghĩa, sang bộ Tam Quốc Chí, Vạn Huê Lâu…. hầu như hơn phân nửa các chuyện Tàu được dịch thời đó, tôi mê các nhân vật Tôn Ngộ Không, Trư Bất Giới, Na Tra, Hồng Hài Nhi, Triệu Tử Long, Quan Công, Gia Cát Lượng… không biết có phải vì vậy mà trong tôi lần lần hình thành những mơ mộng phiêu lưu, mơ ước khám phá, và mạo hiểm mỗi khi có dịp,


 - Chu nè…. ở trên đó cứ mỗi ngọn là có một vị Phật cai quản, cả ba Vị cùng cai quản một vùng rộng lớn cho tới tận biển Đông, trấn áp Quỷ  Thần, mưa gió bão lụt phù hộ dân mình, bà Nội tôi nhè nhẹ  vỗ vỗ vai bảo thế khi thấy tôi thờ thẫn ngắm ba ngọn của núi Mò O ẩn hiện lờ mờ trong đám mây xa xa phía trời Tây, 
- Nội à sao người ta lại gọi là núi Mò O vậy hã Nội?

- Bà cũng không biết nữa, nghe người ta gọi vậy từ đời ông đời Cha quen rồi nên gọi theo.

Núi Mò O... Núi Mò O … không biết tại sao ai cũng gọi thế hỏi cùng mà không ai trả lời được, chắc là do người Chàm đặc tên? có lần tôi hỏi thằng bạn học, nó nói  ...là mầy mò ti của con bồ mầy đó, rồi khoái chí cười khà khà ôm đầu bỏ chạy, và bây giờ chắc phải đi tìm con cháu của ông Chế Bồng Nga hỏi thôi .


Năm nào cũng vậy, hễ cứ gần đến ngày kỵ của ông Ngoại là hai anh em tôi lại háo hức cả đêm, gia đình nhà tôi rất hiếm muộn hồi đó chưa có cô em  út,

- Ba ơi… chiều nay nhớ hái dừa nha, hái hai trái dừa nạo thiệt to con không sợ nặng đâu, Anh Hai tôi nhắc với Cha tôi thế ….
- Ừ... Ba tôi gõ con xe cái cách… Chiếu tướng, ông Chánh Yển Dư là ông họ của tôi cười khà khà nhắp ly trà rồi nói, thôi…  đi hái dừa đi mai còn đi ăn đám giỗ, hẹn ngày mốt nha,
- Dạ ngày mai hai đứa nhỏ đi trước, tụi nó háo hức vậy đó Bác,  chứ ngày mốt mới tới ngày kỵ của ông Ngoại.


Trời mới gà gáy  chặp một, khi bà Nội và ba tôi còn quấn chăn êm giấc là Mẹ tôi đã thức dậy lò mò nấu nồi cơm xôi, hôm nay hai anh em tôi ăn trước và về nhà Ngoại sớm, Bà tôi sợ đến trưa nắng nhiều hai anh em bị cảm,
Hai trái dừa Cha tôi đã vạc vỏ cho bớt nặng, mỗi đầu gánh là một trái dừa và một con gà thiến, anh tôi gánh đi trước, tôi lẫm đẫm bước theo sau trong làn sương lờ mờ buổi sang,...

- Chu nè ... lên cầu Chữ Y mình ngồi chơi một tí rồi đi nha…
- Tôi biết tõng, ông này sợ ma, đi guốc trong bụng mà, anh không sợ ma trên cầu Chữ Y sao?


- Thôi đi mầy, ngày nào mấy anh mầy cũng ngồi ở đây chờ nhau đi học đó có con ma nào đâu…
- A aa... vậy là dối đầu lòi đuôi hén, mấy ông sợ mấy con ma trên lò gạch rồi phải không khai mau ….

- Tao mà kể, nghe xong lát nữa qua đó mầy chạy mất dép đó,

Hồi năm ngoái không biết làm sao mà trời lại trở chứng mưa lâm râm buổi sáng trong tháng Tư. Thằng Phong, thằng Banh, thằng Long, thằng Lộc với tao đi mới qua khỏi xóm nhà rèn gần lò gạch mầy biết chỗ đó hén…
- Dạ Anh Hai
- Thằng Long tự nhiên thụt thụt lưng tao, tay chỉ ra cánh đồng trước mặt lò gạch, tao nhìn ra đó thấy lúc thì ba ngọn đuốc, lúc năm , lúc chín mừơi, hèn gì người ta đồn nhau ở đây có nhiều ma đói , tối tối chúng thường đốt đuốc đi soi ếch soi cá,

Cả năm đứa tao không hẹn cắm đầu chạy thụt mạng, cho tới ngõ võ đường ông Ba Chăm mới dám ngừng lại, nếu hôm đó không phải là ngày thi, chắc tụi tao không dám liều mạng như vậy đâu.
- Thiệt hã ! ghê quá, nhưng em không sợ đâu.
- Mầy tưởng hai cái lục lạc với cái phái mầy đeo đó có đủ uy lực sao?
- Thầy em bảo thế
- Ông thầy Minh ổng có truyền gì cho mầy không?
- Không có Anh Hai, ở nhà sư phụ mấy tháng chỉ có nấu nước pha trà và theo anh Khá mang xách mang kinh cho thầy cúng thôi
- Heheh nhìn mầy giống Hồng Hài Nhi quá, chắc chút nữa qua lò gạch tụi ma sẽ cùng tới nhìn bà con cho coi…
- Hihihi en giống Na Tra chứ hihhihi…
Anh Hai nè… còn cái phái anh đeo đó có phải là do Ngài Thiên Bình ban cho không?
- Dĩ nhiên, tao là đệ tử của Ngài mà
- Dóc tổ… anh là đàn ông con trai , nhưng Ngài  lại đặt cho  cái pháp danh Thị…. giống y như con gái hèn gì nhác cáy…
- Nè Chu... mầy kiểm tra lại hai cái luc lạc xem nó có reo không


Leng keng... leng keng... tiếng luc lạc từ hai chân tôi reo lớn và đều cái kiềng đồng  quanh cổ chân lờ mờ nhìn thật đẹp và dễ thương chi lạ,


- Mầy còn nhớ bài thần chú nào không?
- Dạ mình nên đọc chú Đại Bi hay chú Tiêu Tai Cát Tường vậy Anh Hai...
- Chú Đại Bi đi… Mầy nhớ hết hén
- Dạ Anh Hai
- Chút nũa qua khỏi lò rèn là chuẩn bị đó nha
- Dạ Anh Hai

-Thôi mình đi …


Trời vẫn còn lờ mờ sáng, gió hơi lành lạnh thổi nhẹ bên tai .... Lò gạch phía trước mặt, tôi len lén trộm nhìn ra phía cánh đồng, sương sáng la đà trên ngọn lúa, anh tôi bắt đầu chạy ,.... quên hằn đọc thần chú lẫn bắt quyêt, tôi cắm đầu chạy theo, hình như có ai đang rượt theo phía sau...
Bịch , bich, bịch, quát, quát …. Hai trái dừa bể nát nước văng trên mấy hòn gạch bể, chiếc dép của anh tôi văng cạnh con thiến đỏ, tôi vội vàng ôm con thiến đen gằm đầu ra sức chạy theo anh tôi…. lại như có ai đó rượt phía sau thì phải
Qua khỏi nhà ông Thiệu mổ heo có bà vợ bán thịt, vượt qua khỏi miếu Bà, phía trước là võ đường của ông Ba Chăm….
May quá…. hai anh em ngồi dựa cái cổng thở hào hễnh…

- Chu nè …. trong này có thờ ba ông Quan Thánh, có cả Thanh Long Đao và ngựa Xích Thố, tụi ma không dám tới đâu,
- Anh Hai nè… chắc tụi ma lấy được hai trái dừa của mình tranh nhau uống nên không thèm rượt theo đó…
- Ừ mầy nói cũng có lý… tới giờ tao còn run nè…


Trời đã sáng, tiếng gà trong xóm đua nhau gáy, hai con thiến đỏ và thiến đen cũng ưỡn ưỡn cái cần cổ lên nhưng gáy không ra tiếng…
Anh em tôi qua đầu chợ Cảnh Hàng, Nội tôi và bà con lối xóm không gọi vậy mà gọi là chợ Kén Hàng, qua khỏi phố ông Tàu Ba, mấy lều chợ đều vắng tanh, hôm nay không phải phiên chợ chỉ có chợ chiều… qua khỏi làng Đại Hữu, còn một cánh đồng nữa là đến cầu Ông Xê….

Mặt trời đã lên cao, đỏ ửng phía đông, tô hồng trên đồng ruộng, anh em tôi  đứng nhìn say đắm ,...

- Này hai đứa…. sợ ma không dám qua cầu phải không? đi đâu mà ôm gà theo vậy? à... chắc là đi ăn giỗ bên Chánh Mẫn hén ?
- Dạ … thưa Chú, anh tôi trả lời rồi tiếp,... Chú ơi cho anh em  cháu theo qua cầu với….
- Đừng có sợ…. con ma Nón đã bị Ngài Thiên Bình thu phục rồi, ở đây ai cũng biết người ta kể nghe thôi đã tai....
Nè cái chỗ cây dừa nước đó, Ngài đứng ở đó đọc thần chú xong tay bắt ấn bước lên cầu, chỉ xuống dưới, chắc con ma sợ nên trồi lên là một cái nón nhỏ như cái chén rồi lớn dần bằng cái bát ông tượng, Ngài bay xuống, tức thì cái nón lớn lên to bằng cái nong, đứng trên cái nón uy nghi như một vị Phật sống ngự trên tòa sen, Ngài chỉ tay vào bờ và bay lên xong thu lại, cái nón bây giờ chỉ to còn bằng cái chén, Ngài cấm lấy rồi bỏ vào túi xách, thong dong về chùa….
Nè hai đứa bay có biết sao cái cầu này có tên cầu Ông Xê  không ?
- Dạ cháu biết… anh tôi trả lời rồi tiếp, ông Xê là người cùng làng với cháu, nhà ổng bên xóm Bình Tây, nhà anh em cháu ở xóm Bình Nam, chỉ cách nhau vài đám ruộng ,
- Vậy hã, đâu kể cho chú nghe thử rồi chú dẫn qua cầu…

- Dạ , Hồi đó vào thời Việt Minh, sưu cao thuế nặng, lại mất mùa, nhà chú ấy nghèo, chỉ có vài công ruộng, không đủ ăn, làm gì có đủ lúa đóng thuế nông nghiệp, nên mới về phía vợ bên Chánh Mẫn cũng gần nhà Ngoại cháu để mượn lúa, bên nhà phía vợ cũng đói thì làm gì có lúa để cho…. khi về đến đây quẩn trí vì sợ bị đấu tố nên nhảy xuống cầu này tự tử…  Chú ấy có hai người con, người lớn tên Xê bằng tuổi với cháu, con em tên Xít lớn hơn thằng em cháu đây vài tuổi...anh tôi mắt rướm lệ và kể…
-Tội nghiệp quá…. dân quê mình nghèo quá, hai đứa thấy không? cỏ bên đồng Đại Hữu họ cắt hết rồi, người ta sợ ma ít ai dám qua cầu, bên đó có nhiều cỏ lắm , bữa nay chú cắt đầy hai cái bội này mới về… chú cầm  cái câu liêm vỗ vỗ hai chiếc bội trống trơn và nói…. Thôi theo chú qua cầu… nhớ ôm con gà và vịn thành cầu cho chặt không là rơi xuống mương….


Sau ngày kỵ ông tôi hai ngày, mới sáng sớm là mợ tôi đã nấu một nồi xôi gà thật lớn, dỡ trong mấy cái mo cau bên ngoài còn lấy mấy tàu lá chuối bọc lại kỹ càng, bà Ngoại còn sai mợ gói mười mấy cái bánh ít lá gai, và đòn bánh tét…. Tiểu đội chăn dê của chúng tôi đã ăn no và chờ sẵn từ lúc tờ mờ sáng vì đang háo hức, Cậu tôi dặn dò đếm kỹ đàn dê nhà đang thả rông trên núi, đừng ham chơi phơi nắng rồi phát cho mỗi đứa một cái nón lá….Tiếng là đi kiểm tra đàn dê nhưng thật ra  anh em tôi và các em bên Ngoại chỉ nôn leo lên trên ngọn núi Đất để nhìn sang bên kia núi Mò O....

- Mầy có thấy gì không? anh tôi hỏi thằng Tâm…

- không… Anh Hai... Tụi em nhìn hoài mà không thấy cữa động chỗ nào, cả cái thạch bàn cũng không thấy,... 

- Chắc là mấy vị Phật đang đi ngủ, một giấc ngủ của quý Ngài bằng trăm năm của mình đó….Thằng Tám tiếp…


Những ngày vui rồi cũng qua mau, và chúng tôi như những cây mạ non được Cha tôi dần dần chăm bón trở nên  thành cây lúa,
 

Quanh cái bàn tròn được kê trên bực hè trước nhà thờ gia tiên, bên cạnh là cái bàn nhỏ để khay đựng mấy cái tách, bình trà, và đĩa  bánh ngọt . Ba anh em chúng tôi cùng ngồi quây quần quanh cha tôi chơi kiệu,  mưa liên tuc mấy ngày rồi,...
Cha tôi đang lục tìm con bát sách, nhưng tìm mãi mà không có trong mớ bài của Người nên khe khẽ  ngâm…

Quê tôi nghèo lắm ai ơi
Mùa Đông thiếu áo Hè thời thiếu cơm

 Hai câu thơ này nằm trong một bài hát tả về miền Trung....  rồi Người hứng chí bảo anh em chúng tôi tìm xem sinh vật nào chịu ảnh hưởng hai câu thơ trên nhiều nhất...

- Này anh Bộ nói nghe xem? Cha tôi nhắc anh Hai tôi đó, Người vẫn gọi anh em tôi là  anh Bộ,   cô Út và chúng tôi không thua gì, cũng lém lỉnh gọi lại Cha tôi là Bác Hương trong mỗi lần cờ kiệu trong gia đình…

Anh em tôi thay nhau đoán nào là trâu, bò, chim chóc, sâu bọ…

Người đều lắc đầu rồi từ từ chỉ con trùn (giun) đang bò dưới sân, rồi bảo , trong sách cổ trùn còn có tên là Địa Long nghĩa là rồng đất, con Thiên Long trốn trên mây, con Địa Long ẩn mình dưới đất, rồi nói tiếp không biết mấy ông thầy địa lý có nghiên cứu về loài Địa Long này để đi tìm long mạch hay không?


Miền Trung mưa dầm thúi đất, nắng lửa nóng như chảo rang, đất cày lên sỏi đá.

Ngó lên hòn núi Mò O
Thấy ba ông Phật dụm lò nấu cơm
Một ông bưng bát đi đơm
Hai ông ứ hự đứng nhìn nồi không

Phật còn thiếu cơm, chúng sanh làm sao no ấm …


Seattle, 6/18/2020

Chu Hà




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả