THẦY SÁU




Củ lang chấm muối bùi bùi
Lấy chồng thầy thuốc bay mùi phục linh
Phục linh, cam thảo, đương qui
Trầm hương, quế phụ, trần bì cứu em….

Giọng ngâm trầm trầm êm tai từ phía nhà dưới hòa vào tiếng tranh luận sôi nổi của mấy ông lang vùng quê lẫn với tiếng boong boong của chiếc cối đồng đang giã thuốc.

Thầy Sáu mở tiệm Vạn Xuân Đường đến nay cũng gần một năm rồi, Vạn Xuân Đường chuyên lấy thuốc sống từ nhà thuốc Dân Lợi ở Qui Nhơn về bào chế, xem mạch, hốt thuốc lẫn cung cấp cho quý thầy ở vùng quê trong địa phương, tiếng lành đồn xa, quý thầy ở các xã chung quanh thường ghé đây hốt thuốc cho bệnh nhân, trong khi đợi làm vài ván cờ, nhâm nhi ly trà và bàn luận các phương thuốc,

_ Thầy Bảy trông lúc này khấm khá dữ hén, nghe đồn ông vừa mát tay bên nhà bà thông phán Chín, kể anh em nghe chơi… Giọng oang oang của ông trợ Bình,

_ Hihihi cũng là may thầy phứơc chủ thôi quý ông à, quý ông biết rồi ó(đó), bà thông phán ở góa mười mấy năm rồi, nhà giàu, ăn uống kỹ, tay chân mập, lớp da dày lên phủ hết bộ huyệt, mạch xích i(đi) trầm phải ấn ầu(đầu) ngón tay chậm sâu vào mới cảm ược (được), vậy mà mấy tay bên ó(đó) cứ cho uống thuốc bổ bảo làm sao không nặng thêm, hôm ó(đó) lũ trẻ nhà bà mời tui qua xem mạch, mới nhìn là ã(đã) biết bả thiếu dương rồi, xem mạch là giả ò(đò) cho có lệ thôi, tôi giả ò(đò) hút thuốc rồi ra phía sau hè lén lén ưa(đưa) tay ra sau lưng cạo ít cục ất(đất), vò vò giống như viên tể rồi bỏ vào gói thuốc rê, xong xuôi trở vào ưa(đưa) cho sắp nhỏ nhà bả bảo hòa với nước trà cho bả uống, mới ngồi chơi chừng tuần trà là bả ã(đã) khỏe nhiều rồi, sau hôm ó(đó) kê thêm vài thang nữa, bây giờ bả vật heo cũng ngã ó(đó), thầy Bảy dứt câu chuyện rồi khoái chí lần cái túi áo bà ba sau vạt áo dài lấy gói thuốc rê ra quấn một điếu ngậm vào miệng.... chưa kịp hút thì ông hương bản Thiết chen vào...

_ Thôi đi ông người ta ví là vật cọp, đâu có ai lại ví vật heo, bả mà nghe được chắc ông phải tốn mâm trầu đó.

Thầy Bảy vói lấy cái hộp quẹt để trên bàn châm lửa điếu thuốc phà một hơi thật đã rồi tiếp….

 _ Quý ông thử gẫm xem thời này âu(đâu) còn cọp xung quanh vùng mình nữa ể(để) bả vật chứ, ví như vậy mới thực tế, bã khen tui còn không hết cứ bảo thuốc của thầy hay như thuốc tiên tui khỏe rồi thầy ơi, àn (đàn) bà chồng mất lâu năm chẳng thiếu dương là gì chứ, phải không quý ông? chiêm một câu sau cùng rồi thầy Bảy cười ha hả ra vẻ rất đắc ý ...

Lúc này ông trợ Bình lại lên tiếng tiếp…. để tui kể cho quý thầy nghe chuyện nầy còn thú vị hơn nhiều…
_ Hôm gánh hát Kim Chung về Bình Định mình đó quý thầy còn nhớ không?

_ Ừ... có gì vui kể nghe chơi ông Trợ, ông hương bản Thiết tiếp...

_ Bữa đó anh em trong xã rủ nhau đi xem hát cả chục, có cả Thầy Bảy đây nữa, khi đến trước chùa Thiên Bình anh em tụi tui ngồi nghỉ cho đỡ mỏi chân, tự dưng có một tay cặp cái dù mang đôi guốc ra vẻ đạo mạo như nhà nho ngắm ngắm ba chữ Thiên Bình Tự trên cổng chùa rồi khen Ngài thật tài ba nét chữ tuyệt đẹp, giống như rồng bay, phượng múa,  và bập bẹ ọc (đọc) ….“Thiên Bình Ẳng… Thiên Bình Ẳng” ….

Vậy là cả phòng rộ lên tiếng cười lẫn tiếng giã thuốc đinh tai....

………...


_ Thầy Sáu ở quản cau
Bệnh nào đau, cho chết ngắt!

_ Nữa lại phá nữa,Chị này cứ phá hoài, …. Ngọc nè tí nữa con nhớ lên chợ mua miếng thịt ba rọi thật ngon về luộc và con cá lóc chiều nấu canh chua đãi cô Ba nha con ….

 Thầy Sáu quay qua dặn cô con gái rượu rồi ngồi xuống chiếc ghế dựa bên bàn trà rót một ly mời bà chị và thầy một ly vứa uống vừa gõ gõ mấy ngón tay lên bàn cười tủm tỉm xem có vẻ vui vui, không biết thầy vui vì mới tiêp mấy ông thầy miệt vườn hay mừng bà chị thích nói thơ của thầy mới về thăm nhà?

_ Ừ nhà còn dưa cải không? miếng thịt luộc mỏng mỏng đi kèm miếng dưa cải chấm nước mắm nhỉ mới đúng vị đó con, bà chị của thầy Sáu dặn cô cháu rồi cũng bưng ly trà cạn một hơi.

_ Hihihiih con nhớ mà mước mắm nhỉ nguyên chất thêm chanh , đường, tỏi, ớt cay cay phải không cô hihihhii ...

 Ngọc tiếp :

 _ Ba ơi ... hồi nãy mấy ông thầy kể chuyện vui quá, nhưng cô Ba lại bảo với con.... mấy thằng cha dóc tổ …
Lúc này thầy Sáu tỏ ra rất nghiêm, giọng trầm trầm giải thích: Không đâu chị, ông trợ Bình và ông thầy Bảy bụng chứa đầy kinh luân đó, bỡi vỡ mộng làm ông tú ông cử mới đi làm thầy thuốc cho đỡ nhớ chữ nghĩa đó, mấy ông nhà nho này thâm dữ lắm….rồi Thầy nói tiếp ...
_ Thầy Bảy thêm mắm, thêm muối mấy cục đất bỏ vào thang thuốc là có ý chơi chữ
chê ông trợ Bình ở dơ móng tay dài không cắt, còn bị bệnh hôi nách đó.

Hahahha lại một trận cười vang nhà….

_ À... tao biết rồi ông trợ Bình ăn miếng trả miếng chơi chữ lại, bảo ông thầy Bảy đã nói đớt còn dốt nữa …. hahahahah…..chữ  TỰ sửa thành chữ ĐẲNG vì biết ông thầy Bảy nói đớt chữ Đ hahah đúng là nho thâm, rồi bà chị cười hahahahh coi bộ rất sảng khoái và ngâm :

Bài chòi… do ông hương bản Thiết đặt ra ….
HÔ … cho cô bác…. gần xa tỏ tường….

Vừa nghe xong thầy Sáu hết nghiêm nổi ôm bụng cười ha hả không ngớt còn Ngọc thì ngơ ngác chẳng hiểu vì sao liền hỏi….Ba … Ba ơi... sao lại cười dữ vậy? có gì vui kể cho con nghe với…
Bấy giờ thầy Sáu mới nhắc Ngọc, bộ con không biết tài chơi chữ của cô con sao…. ý của cô Ba là nói ông hương bản Thiết bị HÔ răng đó hahahaah vậy là cả nhà lại cùng nhau ôm bụng cười…. với Ngọc cô Ba là môt thiên tài mà Ngọc luôn ngưỡng mộ… nên tiếp một câu… đúng là con của ông đồ hahahah…

 
Sau ngày “giải phóng” thuế nặng Cậu tôi đóng cữa Vạn Xuân Đường với bao luyến tiếc bùi ngùi, bỡi đây là giấc mộng cuối đời của môt nhà nho lỡ thời không biết làm gì trong thời đại mới .

Mẹ tôi nay đã ngoài trăm tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, thỉnh thoảng không biết vui buồn gì lại ngồi ngâm nga …

Củ lang chấm muối bùi bùi
Lấy chồng thầy thuốc bay mùi phục linh ….


Kính tặng Mẹ và Cậu thương yêu của con,

Seattle, 6/22/2020

Chu Hà








Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả