💖🌹TRÁCH HỜN 🌹💖

Gió đêm thổi đến se lạnh lắm
Phương trời xa... vạn dặm nơi đâu
Để em mộng nhớ thương sầu
Trách câu thề ước quên mau mối tình

Đêm chưa ngủ một mình vắng bóng
Đèn hắt hiu chong ngóng chờ ai
Chắt chiu khoảnh khắc canh dài
Số duyên tao ngộ mong hoài thâu đêm

Sương bao phủ ngoài thềm dày kín
Lặng im cơn gió nín đợi chờ
Tương tư nỗi nhớ trong mơ
Dỗi hờn giận trách... bơ vơ một mình.

Đan Thùy
___ ___ ___ __

Lời bình. Hàn Ngọc Tuyết Băng

Không như những lần bình luận cho vài thi sỹ khác, lúc đọc thơ của họ xong là mình viết lời bình luận ngay, nhưng với Đan Thùy , mình lại do dự vài lần, mãi đến hôm nay mới viết được lời bình cho em, bởi vì em hiền hòa, nhân ái đúng như lời em ghi trên facebook . "CHÂN THIỆN MỸ TRONG TRÁI TIM NHÂN ÁI" . Nhưng là con người có trái tim nhân hậu, đôi khi cũng hay bị tổn thương bởi những sự vô tâm của người xung quanh, nhất là người thân thương của mình. Người luôn có CHÂN THIỆN MỸ trong tim hay sống nội tâm, nên khi ai đó làm họ đau lòng, thường họ chỉ trách hờn nhẹ nhàng, trách hờn rồi lại nhớ nhung khắc khoải suốt đêm dài bởi vì "giận thì giận mà thuong lại càng thương"(Dân ca Nghệ Tĩnh ), Đan Thùy cũng TRÁCH HỜN vậy đó.

Gió đêm thổi đến se lạnh lắm
Phương trời xa... vạn dặm nơi đâu
Để em mộng nhớ thương sầu
Trách câu thề ước quên mau mối tình

Đêm chưa ngủ một mình vắng bóng
Đèn hắt hiu chong ngóng chờ ai
Chắt chiu khoảnh khắc canh dài
Số duyên tao ngộ mong hoài thâu đêm

Sương bao phủ ngoài thềm dày kín
Lặng im cơn gió nín đợi chờ
Tương tư nổi nhớ trong mơ
Dỗi hờn giận trách... bơ vơ một mình.

Đan Thùy

Để trả lời cho câu hỏi nơi nào lạnh nhất, thông thường ai cũng bảo là phía bắc và nam của địa cầu vì xa ánh sáng mặt trời nhất. Hoặc lạnh nhất là nơi có mùa đông phủ đầy tuyết lạnh ... Điều này đúng nhưng chưa cái lạnh nào bằng cái lạnh ở trong tim của người vô tâm, không cảm nhận ra sự chân tình, tấm lòng ấm áp của người thương mình luôn quan tâm chăm sóc để rồi nhận lấy nỗi buồn vì người vô tâm sẵn sàng lướt qua những ngày tháng kỷ niệm đáng nhớ. Họ vô tâm nên dễ dàng vô tình đánh rơi và để vuột mất hạnh phúc trong tầm tay của họ .Không hẳn là họ ngay phút đầu lạnh nhạt, có lẽ đã trải qua bao ngày tháng ngọt ngào của hương vi tình yêu, đến lúc cơm aó gạo tiền . .. v.v.. chi phối vào nên vị đắng sô-cô-la mới bộc phát bản chất vô tâm . Đại thi sỹ Nguyễn Gia Thiều cũng phải thốt lên cảm thương cho nỗi lạnh nhạt này
" Ai ngờ bỗng mỗi năm một nhạt,
Nguồn ân kia chẳng tát mà vơi".

Đại thi sỹ Gia Thiều thương cho số phận bị người vô tâm lạnh nhạt, thì Khúc Lan tiếc nuối cho mối tình tan vỡ của MỘT THUỞ YÊU NGƯỜI

" Một đời vẫn nhớ đến nhau dù nguy khó,
Mộng đẹp bở ngỡ dìu nhau lối đi về.
Ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng.
Câu thương yêu muôn đời càng thêm lưu luyến, một thuở bên người."

Đâu riêng gì nhạc sỹ Khúc Lan tiếc nuối, thi sỹ Đan Thùy cũng vậy. Tuy ngôn ngữ trong lời thơ tiếc nuối pha lẫn chút hờn giận cho cuộc tình đã xa của Đan Thùy mộc mạc đơn giản như tâm hồn tác giả, bằng thể thơ song thất lục bát tha thiết, khiến cho chúng ta càng đọc càng khắc khoải theo tiếng tơ lòng của tác giả.

"Gió đêm thổi đến se lạnh lắm
Phương trời xa... vạn dặm nơi đâu
Để em mộng nhớ thương sầu
Trách câu thề ước quên mau mối tình"

Tiếng tơ lòng đó từng sợi nhớ, từng mối yêu rung theo ngọn "Gió đêm thổi đến se lạnh lắm"..., ở
" Phương trời xa... vạn dặm nơi đâu", người âý có thấu cho Đan Thùy hay không mà sao để tác giả cứ mãi ..." Để em mộng nhớ thương sầu" bởi chính vì người yêu của Đan Thùy có một chút gì giống với người tình của nhạc sỹ Châu Kỳ ơ chổ " Nhưng anh vắng hồi thư,hay là anh hững hờ, hoặc là anh không nhớ ! Em đâu khác người xưa,
ngày lẫn đêm mong chờ tình yêu nói sao vừa." ... mà Đan Thùy mới : " Trách câu thề ước quên mau mối tình"

Ngay đoạn đầu bài thơ, chúng ta bắt gặp một Đan Thùy nặng tình yêu thương, thủy chung đợi chờ người xa bặt vô âm tín giữa đêm lạnh se cắt thịt da . Với khổ thơ thứ hai, ta càng hiểu thêm nỗi lòng tác giả khi phải đối diện với hình ảnh của mình trong căn phòng nhỏ góp nhặt kỷ niệm, chắt chiu ký ức như một cuốn phim về mối duyên tao ngộ .

"Đêm chưa ngủ một mình vắng bóng
Đèn hắt hiu chong ngóng chờ ai
Chắt chiu khoảnh khắc canh dài
Số duyên tao ngộ mong hoài thâu đêm"

Mỹ pháp từ láy " hắt hiu, khắc khoải, và chắt chiu" được xử dụng trong đoạn thứ hai nhằm nhấn mạnh cho đọc giả hiểu và cảm thông cho phận côi của Đan Thùy. Một mình trong đêm cô đơn chiếc bóng vẫn chưa thể chợp mắt được vì chờ đợi người phương xa. Ánh đèn vàng le loét, lờ mờ phủ ập xuống trang nhật ký trước mặt người con gái chung tình. Ngoài kia căn gác nhỏ, tiếng mưa đêm rào rào . Nhịp mưa rơi lúc thét gào như bản nhạc Rock, khi lại dịu êm như khúc tình Slow . Bất chợt vô tình cơn gió lùa từ cánh cửa sổ quên đóng khiến cho cuốn nhật ký lật tung các trang lên, không biết gió vô tình hay tạo hóa
trớ trêu, Đan Thùy kịp lấy tay ngăn lại ngay đúng trang nhật ký của : "số duyên tao ngộ ", rồi khóc tủi cười vui trong rèm mi nhạt nhòa cơn mưa lòng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua gần như năm canh sắp tàn. Mưa hình như tạnh từ lúc nào của giữa đêm không biết. Gió thoảng êm đềm hơn . Sương trắng phủ một lớp dày lên thảm cỏ xanh mướt điểm vài nhánh hoa dại vàng nhỏ ngậm sương . Mùi hương cỏ nồng ngai ngái sau một đêm thức trắng, mệt mỏi chìm trong giấc lúc nào không hay để kéo tương tư về trách hờn bơ vơ .

"Sương bao phủ ngoài thềm dày kín
Lặng im cơn gió nín đợi chờ
Tương tư nỗi nhớ trong mơ
Dỗi hờn giận trách... bơ vơ một mình."

Cao trào của bài TRÁCH HỜN là đây . Với ngữ pháp và câu từ âm điệu rất đơn sơ , không hoa văn mỹ ý, mà sao lại đi vào trái tim người đọc, thấm sâu từng nhịp thở hòa theo cảm xúc của tác giả để thấy màn sương, cơn gió, giấc mơ, trách hờn...

Nửa đêm về sáng, báo hiệu cho ngày mới bắt đầu. Tuy
bình minh chưa tỏa xuống những tia nắng đầu ngày mới để phá tan "Sương bao phủ ngoài thềm dày kín" , và tuy " Lặng im cơn gió nín đợi chờ" nhưng vì "Tương tư nổi nhớ trong mơ" còn đang say đắm " Dỗi hờn giận trách... bơ vơ một mình" thì cũng đành khép lại cuốn nhật ký SỐ DUYÊN TAO NGỘ, tắt ngọn đèn mờ nhạt , trả lại thời gian TRÁCH HỜN về quá khứ và xin chúc cho Đan Thùy sẽ gặp nhiều may mắn, bình an hạnh phúc trên bước đường công danh và tính cảm . Đừng RU TA NGẬM NGÙI nữa nhé và hãy như Trịnh Công Sơn mà tự nhủ rằng TÔI ƠI ! ĐỪNG TUYỆT VỌNG vì Đức Huy cho biết là em sẽ có MÙA XUÂN TRONG ĐÔI MẮT EM .

Viết xong Apr.10.2020
Hàn Ngọc Tuyết Băng


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả