LỜI DẪN CHO THƠ ÐẶNG THANH MAI

Viết lời dẫn Hàn Ngọc Tuyết Băng


Bài :01

VỀ THĂM QUÊ


Mẹ ơi ! Chín tháng cưu mang, một đời nuôi dưỡng, con biết mẹ không muốn con lấy chồng xa vì sợ con gái mẹ khổ . Dây bầu dây bí mẹ cắt được , chứ dây tơ hồng của con, mẹ đâu nỡ lòng cắt , nhưng vì con lựa chọn và vì hạnh phúc của con gáị nên mẹ đành gạt nước mắt mà đồng ý tiễn con về xứ lạ .

Nhiều đêm con nằm nghe tiếng dế kêu rả rích, gió lao xao thổi , mưa tí tách rơi xuống mái nhà làm con nhớ mẹ, nhớ nơi mẹ ngồi cùng con nhiều đêm thức trắng tâm sự , con như :

"Mơ hồ ôm mẹ mân mê
Mắt mờ đẫm lệ tràn trề nhớ thương"

_______


"Hôm nay mùng một tháng năm
Thanh Mai trở gót về thăm quê nhà"

Ôm ấp nỗi niềm nhớ quê, nhớ mẹ cồn cào da diết bấy lâu, hôm nay thi sĩ Ðặng Thanh Mai mới trở về thăm mẹ , nhưng chỉ còn gặp mẹ trong mơ bởi vì mẹ đã đi xa rồi . Nhà thơ chỉ biết nhìn lại kỷ niệm , nghe lời mẹ tâm sự trong ký ức mà thôi ...


VỀ THĂM QUÊ

🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊

Hôm nay mùng một tháng năm
Thanh Mai trở gót về thăm quê nhà
Giận mình dại lấy chồng xa
Để giờ mỗi lúc về nhà khó khăn

Đêm nay mùng một không trăng
Ngó lên chẳng biết chị hằng ở đâu
Chỉ nghe tiếng dế kêu sầu
Trong căn nhà cũ nhìn đâu cũng buồn

Trời càng nặng hạt mưa tuôn
Bao nhiều kỷ niệm cứ luồn quanh tôi
Chổ kia xưa mẹ hay ngồi
Nhiều đêm thức trắng cùng tôi chuyện trò

Nắm tay tôi mẹ dặn dò
Bởi bây còn nhỏ tao lo nhất nhà
Mai này lỡ lấy chồng xa
Đò ngang trắc trở về nhà khó khăn

Mẹ ơi đừng có buâng khuâng
Mai này con lấy chồng gần kế bên
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh
Con đâu dám để mình ên mẹ sầu

Buồng cau gặp phải dây trầu
Ngày tôi cất bước làm dâu xứ người
Mẹ tôi tuổi đã sáu mươi
Tiễn tôi vẫn nở nụ cười trên môi

Hôm nay cũng chỗ tôi ngồi
Đâu đây bóng mẹ xa xôi chợt về
Mơ hồ ôm mẹ mân mê
Mắt mờ đẫm lệ tràn trề nhớ thương.

🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊

__________________________

Bài :02


XA XÔI MỘT THỜI

Ngày chị bước chân đi xa nhà, chị vẫn nhớ hình ảnh mẹ đưa bàn tay gân guốc nhăn nheo của mình nắm lấy tay mình. Cuộc đời cứ bắt ta lựa chọn giữa hiện thực với giấc mơ, giữa lí trí và trái tim để rồi khi trái tim đeo vòng hoa nguyệt quế thì chị lại mơ mộng thèm cảm giác được bình yên để có thể nhẹ nhàng đón nhận những thứ áp lực vô hình đè nặng lên vai .

Tôi thèm nghe tiếng dỗ dành
Than ôi tóc chẳng còn xanh nữa rồi
Tôi thèm hết đứng lại ngồi
Bềnh bồng nhớ chuyện (Xa xôi Một Thời)

Những khoảnh khắc bình yên bên cạnh người thân, bạn bè. vốn tưởng đơn giản , rất dễ thực hiện trong thời đại mạng internet bao trùm không khí gia đình . Ðôi lúc ta xem nhẹ nó mà bỏ lướt qua rồi chớp mắt quá nửa đời người mới tìm về thuở " XA XÔI MỘT THỜI" thèm nghe câu chuyện ,hoặc thấy lại cảnh gia đình quây quần bên mâm cơm không một sản phẩm hiện đại nào bên cạnh .


XA XÔI MỘT THỜI

🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
TôI thèm những phút bình yên
Ngồi bên đồng lúa thiên nhiên sau nhà
Tôi thèm mỗi buổi chiều tà
Nhìn đàn cò trắng từ xa bay về

Tôi thèm giờ được cận kề
Ôm bờ vai mẹ mân mê suốt ngày
Tôi thèm nghe chuyện khôi hài
Tía mà vào cuộc đố ai nhịn cười

Tôi thèm mùa gió tháng mười
Bông so đũa nở trắng tươi từng chùm
Tôi thèm ai đứng canh dùm
Mận chưa hái được lum khum sợ đòn

Tôi thèm khi tuổi trăng tròn
Ra đồng người cứ ví von ghẹo hoài
Tôi thèm câu vọng cổ dài
Tầm xuân anh tưới mà ai đoạn đành

Tôi thèm nghe tiếng dỗ dành
Than ôi tóc chẳng còn xanh nữa rồi
Tôi thèm hết đứng lại ngồi
Bềnh bồng nhớ chuyện ( Xa xôi Một Thời )

🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊

__________________________

Bài :03

CHIỀU NHỚ QUÊ


"Chiều buồn ngồi cạnh bờ sông
Gió mùa nhẹ thổi bềnh bồng nhớ quê
Ngoằn ngoèo mấy cái bờ đê
Chao ôi tui nhớ đường về Bến Tre"

Ngoài trời gió hiu hiu nhẹ thổi, ngồi cạnh bờ sông , tôi chợt nghe bài hát nhớ thương quê nhà , lòng tôi se thắt lại . Hình ảnh chiều làng quê như những thước phim quay ngược về quá khứ của tuổi mười ba , thuở mà vẫn còn chờ tiếng vọng khua mái chèo khi mẹ đi chợ về để vòi quà bánh . Nhớ thuở nhà nghèo ham theo lũ bạn nam ra đồng dần công . Nhớ đến một người đứng bên hàng dậu ngậm ngùi thở than bởi vì :

"Sông quê mấy bận lỡ bồi,
Tóc thề vương vấn, đứng ngồi chẳng yên".


CHIỀU NHỚ QUÊ

🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊

Chiều buồn ngồi cạnh bờ sông
Gió mùa nhẹ thổi bềnh bồng nhớ quê
Ngoằn ngoèo mấy cái bờ đê
Chao ôi tui nhớ đường về Bến Tre

Nhớ hoài dáng mẹ chèo ghe
Mẹ mà đi chợ bên hè tui trông
Mẹ về mua mấy củ dông
Dư tiền mua cả bánh cồng bánh cam

Mười ba tuổi đã ham làm
Tui theo mấy đứa bạn Nam ra đồng
Mần thuê rồi lại dần công
Nhà nghèo vất vả má hồng chẳng hay

Tóc thề cứ để gió bay
Mãi lo đồng áng mặt mày lấm lem
Làng trên xóm dưới tòm tèm
Trầu cau chuẩn bị họ đem tới nhà

Duyên phần tui lấy chồng xa
Trai làng tự ái nói là tui ngu
Mù u ba lá mù u
Trách chi lời nói bỏ thù làm vui

Tui về họ chẳng tới lui
Đứng bên hàng dậu bùi ngùi thở than
Bậu dzìa : Qua hổng dám sang
Ngại lời nói cũ mong nàng bỏ quạ

🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊

__________________________

Bài :04

XUÂN VẮNG MẸ

"Xuân dìa vắng mẹ buồn thêm
Tả sao cho hết nỗi niềm nhớ thương"

Thêm một mùa xuân nữa lại về. Từng cơn gió heo may se se lạnh lòng con . Càng nhìn mọi người háo hức chào đón mùa xuân để được tận hưởng không khí của ngày sum hợp bên gia đình làm con càng nhớ mẹ nhiều hơn . Mai vàng chớm nụ ra bông rồi, bếp chiều quê hừng hực lửa cháy để cho nồi bánh tét kịp chín . Khắp nơi vang tiếng nhạc xuân tưng bừng , bỗng lòng con chùng xuống vì trống vắng mẹ . Con chợt thèm được trở về bên mẹ như thuở còn ấu thơ vô tư đòi quần áo đẹp, tỉ tê vòi vĩnh bao lì xì ...

"Chiều buồn lấy ảnh mẹ xem
Mưa sa hay nước mi rèm đổ tuôn"

Không có mẹ bên cạnh, hoa mai vàng nở muộn hơn. Có lẽ không có ai nhắc con sớm tuốt lá cho bông nở vừa đúng dịp tết . Không có mẹ ,hoa hình như ít thơm nồng hơn. Không có mẹ , không còn ai la rầy khi con vụng về xếp bày trên mâm ngũ quả lên bàn thờ ông bà , hay trách yêu sao không chịu " ngoan lớn cho trai nó thèm " . Chiều nay, con lau dọn bàn thờ, nhìn di ảnh mẹ , con chỉ muốn xuân đi luôn, đừng về bởi XUÂN VẮNG MẸ rồi . Mẹ ơi ! ...

🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊


XUÂN VẮNG MẸ

Xuân dìa vắng mẹ buồn thêm
Tả sao cho hết nỗi niềm nhớ thương
Muôn hoa khoe sắc bên đường
Xuân mà thiếu mẹ mùi hương ít nồng

Mai vàng chớm nụ ra bông
Buâng khuâng nhớ bếp lửa hồng chiều quê
Đâu hay lòng mẹ bộn bề
Vô tư tui cứ tỉ tê đòi quà

Rằng con thèm bộ đồ hoa
Tết đi mần tuổi ông bà rồi sang
Chú Dì Cô Bác họ hàng
Ít nhiều cũng được vài quan lì xì

Xuân dìa mấy lượt xuân đi
Tui không còn dịp thầm thì bên tai
Để nghe mẹ trách yêu hoài
Con không ngoan lớn đố trai nó thèm

Chiều buồn lấy ảnh mẹ xem
Mưa sa hay nước mi rèm đổ tuôn
Xuân chi vắng mẹ tui buồn
Chẵng thà xuân cứ đi luôn đừng dìa🎼😢

🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
__________________________

Bài :05

CHIỀU QUÊ

"Chiều quê tui khẻ thì thầm
À ơi rồi chợt trầm ngâm mỉm cười"

Bến Tre qua bao ngày thương nhớ trong trái tim người con gái lấy chồng xa xứ . Ðã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà sao vẫn luôn chứa chan niềm cảm xúc về những hình ảnh chiều làng quê của một vùng đồng bằng sông cửu long . Hễ mỗi lần nhắc tới là chợt bùi ngùi " tự nhiên nước mắt muốn rơi " .

"Cái thời thôn nữ đẹp xinh đã lùi" dần vào góc khuất tuổi thơ , cái thuở mà khi nghe tiếng vịt trời muốn khóc . Thuở lúc làng quê đỏ đèn mà chẳng thấy bóng người quen kiếm mình , hoặc những khi ra bờ ao khoái hát hò đến lúc mặt trời gần lặn mới chịu xếp vần "y , o" quay bước trở về nhà .

Ở bài chiều quê, ta bắt gặp hình ảnh dòng sông, con đò, thôn nữ giặt áo bên bờ sông hay cảnh tát nước, bắt cá và đặc biệt hình ảnh nghĩa tình chân thật của nam nữ miền sông nước được lồng vào bài thơ trong buổi CHIỀU QUÊ


🕊🕊🕊🕊🕊🕊

CHIỀU QUÊ

Chiều quê nghe tiếng vịt trời
Tự nhiên nước mắt muốn rơi đó chèn
Chiều quê mà đến đỏ đèn
Dễ gì thấy mặt người quen kiếm mình

Chiều quê nghiêng bóng ngắm nhìn
Cái thời thôn nữ đẹp xinh đã lùi
Chiều quê nhắc tới bùi ngùi
Tuổi thơ nếm trải buồn vui dâng trào

Chiều quê ' Ôi nhớ thuở nào
Mỗi khi ra đứng bờ ao khoái hò
Chiều quê nhớ những cánh cò
Mặt trời gần lặn y o xếp vần

Chiều quê ' Nhớ những gốc bần
Gió lay bông rụng trắng sân trước nhà
Chiều quê nhớ mấy luống cà
Giáp ranh hàng xóm mà ba gieo trồng

Chiều quê ' Ra ngắm ruộng đồng
Mạ vừa gieo xuống đã trông lúa vàng
Chiều quê thôn nữ điệu đàng
Bờ sông giặt áo tình tang hát hò

Chiều quê tìm bóng con đò
Không chèo mà vẫn tự do xuôi dòng
Chiều quê ghiền tát nước ròng
Lấy nơm bắt cá lòng tong kho hầm

Chiều quê tui khẻ thì thầm
À ơi rồi chợt trầm ngâm mĩm cười
Chiều quê tui nhớ một người
Mèn ơi ' Qua tuổi năm mươi mất rồi

CHIỀU QUÊ TIẾC QUÁ ĐI THÔI
TIẾC GÌ ' HAY CHỈ LÀ NGỒI VÈ THƠ.

🕊🕊🕊🕊🕊🕊

__________________________


Bài :06

THÔNG ĐIỆP THÁNG BA

Tháng ba không chỉ đẹp lãng mạn, với ánh nắng vàng rực rỡ. cùng bầu trời trong xanh cao vút, mà còn như một thiếu nữ đỏng đảnh vui buồn mưa nắng thất thường. Tháng ba mang nhiều thông điệp đến cho con người khiến cho hoa thêm sắc màu tươi thắm và quả vị thêm ngọt ngàọ Thông điệp vui nhất chính là ở dưới mái nhà tranh tràn ngập niềm hạnh phúc. Để đón chào một hài nhi vừa cất tiếng khóc chào đời .

"Vần thơ này thay triệu đoá hoa tươi
Thay mùi hương để tiếng cười trong đó
Dòng cảm xúc từ tim hồng máu đỏ
Tặng { SONG ĐƯỜNG } cậy làn gió mang đi"

Thông điệp tháng ba bây giờ buồn hơn kể từ khi cha mẹ không còn nữạ Thông điệp tháng ba hôm nay chỉ còn là lời cảm tạ Trời Phật và Song Ðường đã cho thi sĩ Ðặng Thanh Mai khôn lớn ,"tâm luôn trong sạch , sáng như gương giữ nhân cách làm người hữu ích.


🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊


THÔNG ĐIỆP THÁNG BA

Tháng ba về mang thông điệp thương yêu
Thắm màu hoa thắm thêm nhiều câu chúc
Âm thanh ấy như tiếng còi thúc giục
Hãy lắng nghe những tình khúc tuyệt vời

Đến ngày này sao quên được Mẹ ơi
Dưới mái tranh Trẻ chào đời bật khóc
Niềm hạnh phúc dập cơn đau mệt nhọc
Ôm con thơ Mẹ vuốt tóc mỉm cười

Khấn Phật trời ban cuộc sống đẹp tươi
Con khôn lớn thành một người hữu ích
Mẹ mãn phần đã về miền Cô tịch
Hình bóng quen thường quấn quít mỗi chiều

Cảm ơn đời được Cha Mẹ thương yêu
Sinh con ra thân thể đều không rách
Tầm vững chắc Tâm để luôn trong sạch
Sáng như gương giữ nhân cách làm người

Vần thơ này thay triệu đoá hoa tươi
Thay mùi hương để tiếng cười trong đó
Dòng cảm xúc từ tim hồng máu đỏ
Tặng { SONG ĐƯỜNG } cậy làn gió mang đi
🕊🕊🕊🕊🕊🕊
________________________

Bài : 07

MÙA BÔNG BƯỞI TRỔ


"Tháng ba nhớ mảnh vườn quê
Nhớ cây bưởi, Tía trồng kề bờ ranh"

Tháng ba muà xuân giữa tiết trời nắng ấm xen kẽ phảng phất với những cơn mưa phùn. Với nhiều người ở vùng đất ven đô hay vùng quê có lẽ quá quen thuộc với cây bưởi được phủ kín màu hoa trắng ngần nở bung khoe nhụy vàng , cùng hương thơm dịu nhẹ lan tỏa trong cơn gió bay khắp nẻo đường .

Trong ký ức của không ít người thì giữa cuộc sống tấp nập chốn thành thị , hình như có cả thi sĩ Thanh Mai , vẫn thèm được trở về quê để thấy lại mùa hoa bưởi trổ ,được ngửi hương hoa, và sống lại với kỷ niệm để nhớ Tía, nhớ người vun gốc và nhớ thuở dại khờ làm cho thi sĩ mắt cay caỵ bâng khuâng sợ kết bài thơ lạc vần


🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊

Bài : 07

MÙA BÔNG BƯỞI TRỔ

Tháng ba cây bưởi trổ bông
Chiều chưa tắt nắng đã nồng mùi hương
Từng chùm cánh mỏng dễ thương
Gieo mà gặp giống ruột hường khỏi chê

Tháng ba nhớ mảnh vườn quê
Nhớ cây bưởi Tía trồng kề bờ ranh
Tinh mơ bông trổ trắng cành
Bầy o­ng hút mật giành tranh ồn ào

Tháng ba nắng gắt trời cao
Nhớ ai đứng nép bên rào râm ri
Cậy { Qua } vun gốc làm gì
Đến mùa bưởi chín . Bậu đi lấy chồng

Giã từ bến nước dòng sông
Bỏ con đò nhỏ xa đồng lúa xanh
Nhìn bông trổ trắng trên cành
Tim tui trỗi dậy bức tranh thuở nào

Tháng ba nghe gió lao xao
Mùi hương bưởi toả cồn cào ngẩn ngơ
Buâng khuâng nhớ tuổi dại khờ
Mắt cay sợ kết bài thơ lạc vần

🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
________________________


MÙA THU

Ngang về phố cũ một chiều buổi hoàng hôn, nghe tiếng gió gọi mơ hồ dư âm kỷ niệm xưa trên con đường lá vàng ngập nắng . Phố thân quen sao bây giờ như xa lạ quá làm bước chân vàng võ cô đơn loay hoay, lạc lõng giữa những đôi tình nhân đang dìu nhau vào mộng . Ðâu đó riêng một góc trời của mùa thu thuở ấy , có một người nhìn chiếc lá vàng rơi mang theo nhiều tâm sự , tiếc nuối thời chiếc lá còn xanh để gởi vào trong đó những cung bậc cảm xúc bềnh bồng, ngóng trông ai đó khi vào ra thấy mặt mà không được gần nhau .

Gió thổi, lá bay . Ta xốn xang để một mùa thu đi ngang qua dấu lặng thinh . Trăng cúi đầu trốn vào trái tim đau . Sao ta cứ mãi hờ hững, ta còn đợi điều gì mà ngập ngừng dõi mắt xa xăm mong được một lần bên nhau . Cuộc đời, không ai muốn đón nhận sự cay đắng , nhưng có được hương vị ngọt ngào đâu phải dễ . Chính vì sợ nhìn mùa thu thay áo vàng uá khi người một lần bội ước sẽ đau vạn sầu khiến cho :

"MÙA THU RA ĐỨNG CỬA SAU
GIẬN NGƯỜI ĐỔI CHIẾC ÁO MÀU TÔI YÊU"


Bài :08

MÙA THU

Mùa thu mùa của tình yêu
Cho ta cảm xúc mang nhiều vấn vương
Mùa thu dạo bước trên đường
Chợt nghe kỉ niệm mãi nương bên mình

Mùa thu những đôi nhân tình
Dắt nhau vào mộng lung linh tuyệt vời
Mùa thu nhiều lá vàng rơi
Để người ( Riêng Một Góc Trời ) ngóng trông

Mùa thu cảm xúc bềnh bồng
Vào ra thấy mặt mà không được gần
Mùa thu chiều xuống lâng lâng
Vu vơ thầm ước một lần bên nhau

Mùa thu nhìn lá úa màu
Sợ người bội ước ngàn đau vạn sầu
Mùa thu ngồi ngắm mưa ngâu
Thầm mong Ngưu Chức bắc cầu gặp nhau

MÙA THU RA ĐỨNG CỬA SAU
GIẬN NGƯỜI ĐỔI CHIẾC ÁO MÀU TÔI YÊỤ

🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
__________________________

Bài :09

LƯU DẤU BÀN TAY

Có những người từng đối diện mỗi ngày lại chẳng nhớ , nhưng có người sau một lần gặp mặt thì không thể quên . Phải chăng vì một chữ duyên . Chúng mình có duyên không phận, gần nhau trong gang tấc thôi mà cảm thấy như xa muôn trùng . Thương chỉ giữ thầm kín nên phận lỡ làng bịn rịn chia tay .Ðôi ta lúc này tất cả chỉ còn lại nỗi im lặng . Im lặng ngự trị và lấy đi sự chấp nhận mình cách xa đôi nơi . Hai nửa mảnh hồn treo trên ngọn đỉnh sầu . Cái khó bỏ nhất chính là tình cảm , bởi vậy buông tay người mình vẫn còn đang yêu lại là điều khó hơn . Chính vì vậy mà :

"Em dìa anh dõi theo chi
Kẻ ngồi bịn rịn người đi hổng đành
Thà mình em bước độc hành
Còn hơn ngoảnh lại nhìn anh thêm buồn"...

Rời khỏi cuộc tình này , em còn một nơi để đi . Ðoạn đường ngày mai em đi dẫu có nắng đẹp hay mưa rơi, em không ngại . Em chỉ sợ một điều là đường xa dịu vợi phía trước có đôi mắt buồn hoen mi chực chờ tuôn dòng lệ nhưng cố làm ra vẻ bước đi thong dong .Có ai biết được rằng em "ngoài cười nụ, mà trong khóc thầm "

Tặng anh chút bình an khi em đi còn hơn quay mặt lại nhìn anh thêm buồn . em chỉ xin được lưu giữ lại dấu bàn tay để còn cảm nhận được hơi ấm nồng của những ngày anh là gió, em là mây . Gió thổi đưa mây về nơi ngất ngây hạnh phúc , rũ bỏ và quên hết muộn phiền .Xin anh đừng hỏi em yêu anh nhiều bao nhiêu, vì tình em không phải là số lượng, em chỉ biết :

"Rừng yêu thú dữ bao nhiêu
Em yêu anh có thể nhiều gấp đôi"


Bài :09

LƯU DẤU BÀN TAY

Em dìa anh dõi theo chi
Kẻ ngồi bịn rịn người đi hổng đành
Thà mình em bước độc hành
Còn hơn ngoảnh lại nhìn anh thêm buồn

Em dìa nắng táp mưa luồn
Ướt em không ngại Ngại tuôn lệ dòng
Thả hồ để bước thong dong
Ngoài êm trong nổi bão lòng ai hay

Em dìa lưu dấu bàn tay
Còn nghe hơi ấm những ngày bồng phiêu
Rừng yêu thú dữ bao nhiêu
Em yêu anh có thể nhiều gấp đôi

🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊
____________________________

Bài :10

TRỜI ĐÃ VÀO THU

"Ai ơi Hãy Nép Vào Nhau
Truyền cho hơi ấm ngày sau vẫn còn "

Có vẻ như mùa thu rót mật vàng chảy vào tháng tám nên khiến cho bầu trời không còn trong xanh cao dịu vợi . Những tàn cây ngấm những giọt mật khiến cho lá xanh cũng chuyển vàng. Buổi sáng vào thu, sương mù dày đặc, gió heo may lành lạnh . Nhớ không anh thuở thu xưa ấy , đôi tình nhân tay đan trong tay . Có người thiếu nữ gục đầu vào vai người yêu, hai người nép sát nhau như truyền hơi ấm yêu thương mùi mật ngọt ước giữ mãi đến khi bạc đầu .

Trời đã vào thu, xin cho em điểm hạt ? nắng hanh vàng lên chiếc lá, đan kết lại sợi tơ lòng còn dang dỡ để làn mưa ngâu của Ngưu Chức tìm nụ hôn chực sẵn trên bờ môị Tình này em viết thành thơ như trở về thời Tây Thi Phạm Lãi ngồi hát ru hưởng cảnh thần tiên của Thái Hồ. Người thương ơi : "Ai đi để mộng vô thường ta ôm"


Bài :10

TRỜI ĐÃ VÀO THU

Ai ơi Hãy Nép Vào Nhau
Truyền cho hơi ấm ngày sau vẫn còn
Cái mùi của thuở tình non
Đến khi tóc bạc mãi còn hương lưu

Ai ơi Trời Đã Vào Thu
Nắng hanh mấy giọt mây mù đương đan
Hàng cây cũng trút lá vàng
Hồn thi nhân lại ngổn ngang nỗi niềm

Máu hồng luôn chảy vào tim
Mưa ngâu Ngưu Chức vẫn tìm đó thôi
Nụ hôn chực sẵn bờ môi
Tây Thi Phạm Lãi cùng ngồi hát ru

Bốn mùa buồn nhất mùa thu
Sáng ra đã thấy mưa mù tứ phương
Dạ thầm gọi bớ người thương
Ai đi để mộng vô thường ta ôm

🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊


Bén duyên với văn thơ khá muộn, nhưng nhà thơ Ðặng Thanh Mai nhanh chóng trở thành một thi sĩ khá quen thuộc ở trang Thơ Tình Còn Mãi Với Thời Gian ,chị biết nhiều thể loại thơ , nhưng sở trường của chị là thể thơ lục bát với nhiều chủ đề về tình yêu quê hương và gia đình . Sức viết dồi dào, ngôn từ bình dị mang đậm nét mộc mạc của người dân Nam Bộ . Ðó là một nét chấm phá riêng của thi sĩ Thanh Mai khi dùng văn thơ để gởi đến người đọc những tâm sự, kỷ niệm của một thời thơ ấu ở đất phương nam .


Jul17.2020HNTB



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả