Thời buổi cô-vi này cũng phiền hà lắm, xem như cô-vi đã ngự trị trên trái đất này 6 tháng rồi, tâm tình con người lâu dài thay đổi như chong chóng vậy, ở đời mà, thuyền to sóng to, thuyền nhỏ sóng nhỏ, những cảm giác ban đầu như bị sốc, sợ hãi, hốt hoảng... từ từ giảm dần và bước sang giai đoạn chán chường và chán nản, lâu dài là sang trầm cảm.... vì thời gian quá nhiều mà cứ bị bó rọ ở một góc, buồn chân và cuồng chân lắm lắm, tôi cũng không ngoại lệ, rất chán và buồn vì không biết tình hình vi-rút-chệt này kéo dài tới bao lâu... Đôi khi cứ xem như là một "thế chiến thứ ba" ngấm ngầm mà trong thời đại này thì khác hai thế chiến kia thôi, và cố gắng tìm cho mình cái gì đó để bận rộn, để mỗi ngày đều thấy có nhiều việc đang chờ mình làm mà không như ngày xưa, mình phải chạy theo đồng hồ cho xong việc, bây giờ thì cứ đủng đỉnh, tà tà, thư thả mà làm. Nhưng ở một số người không có gì để tìm cho mình một niềm vui thì chuyển sang giai đoạn cáu gắt vô lý và từ từ hăm hở đi tìm kính lúp để mà.... soi!

Đa số là mang kính vào soi những người cạnh bên mình, là ai? Là những người bạn mình chứ là ai nữa, tìm xem người nào thân nhất, là mở kính ra soi... soi chưa đủ "đô", nên khi thấy họ khen ai, thích ai, quý ai, thần tượng ai là lại mang kính vào chạy theo để mà ... soi tiếp. Soi từng con chữ, từng lỗi chính tả, từng câu văn, từng tấm ảnh, từng ... (không nhớ hết nữa....), mà đa số chỉ soi qua bạn mình mà sao không có "can đảm" đi soi thẳng, chả biết!
Nhân vô thập toàn, tôi cũng vậy thôi, tâm ma tâm thiện người nào lại chẳng có, ai lại chả có cái "tôi", và dường như lúc nào cái "tôi" của ai cũng cao ngất,  có người lộ liễu, có người khéo léo, có người tới đúng lúc nào đó mới lộ ra, phải nói là không ngờ luôn, ... muốn té ngửa! 

Tôi cũng cầm kính soi chứ không phải không có, nhưng tôi chỉ soi qua quít cho xong chứ không bàn luận nhiều cho nặng vấn đề, đại khái là không có "nhây"! 

Thời gian trôi dần, "ngũ thập tri thiên mệnh", và cánh cửa "lục tuần" chẳng bao xa. Thôi thì bạn mình à, nên bớt soi lại, tôi nói với bạn cũng như tự nhủ với mình, bớt soi, bớt cái "tôi", để đừng biến thành các bà già nhăn nhó khó ưa, nên dễ dãi vui tính hiền lành xuề xòa cho con cháu nó nhờ, nhé!


hnh
30.08.2020


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả