TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT

Tuyền Linh

TẬP I – Trò Đời Và Công Lý

Phần 11

17.9.2020 – Sáng nay thức dậy, mình thấy quang cảnh chung quanh nhà có vẻ tươimát tĩnh lặng. Mặt trời ló dạng thật sớm, báo hiệu một ngày vui vẻ lắm chăng? Mình rất mong như vậy. Vâng, rất mong…! Còn bạn thì sao bạn hiền? Chắc là bạn yên ắng lắm thì phải? Trong những tháng ngày qua, bạn chứng kiến những ỳ xèo của mình trong vụ khởi kiện, chắc bạn ngán ngẩm cái thế giới loài người đầy ma mãnh nầy lắm phải không bạn? Chưa đâu, chưa hết đâu. Còn nhiều hơn những gì bạn đang thấy. Những gì bạn thấy chỉ là tảng băng nổi thôi, tảng băng chìm đang húc vào người mình đây, lạnh đến tê buốt.

Trong những ngày tuần trước và cả tuần nầy, phía bên bị kiện tổ chức ùn ùn vây ráp mình trên Facebook, họ gièm pha, xỉa xói mình đủ điều. Họ dùng những ngôn từ chẳng mấy sạch để thuật tả về con người của mình một cách lếu láo trơ trẽn cho cộng đồng nghe. Thú thật, mình thật vàng chẳng sợ gì lửa cả. Mình là người sinh hoạt âm nhạc và thơ văn chân chính trên mạng lâu rồi, cũng được Anh Chị Em trong gia đình FB thương yêu tương tác ủng hộ. Vậy thì mình sợ gì những lời bêu xấu bịa đặt vô căn cứ ấy, phải không bạn? Ai tin họ? Mình nhìn những nickname xuất hiện trên Facebook đang bêu xấu mình, mình biết rất rõ là những ai rồi. Mình không quan tâm những lời bêu rêu xỉa xói của hai chị em kẻ bị kiện, nhưng minh đau lòng nhất là hai nickname của hai đứa bé, con của C T T Tr, kèm theo đó là hình minh họa vỗ tay tán dương sau những lời không mấy sạch của Mẹ và Dì chúng nó. Mình cũng muốn cho bạn biết thêm, hai cháu gái nầy mình thương còn hơn cháu ruột của mình. Cũng chẳng gì lạ, bởi từ khi chúng mới sinh ra, ngày nào mình cũng ẵm bồng nâng niu quý mến chúng nó. Mình còn nhớ, mỗi khi mình đi dưỡng bịnh ở Sài Gòn về, chúng nghe tin và chờ đón mình đằng xa. Khi xe vừa ngừng trước nhà, chúng chạy ù ra bá vai bá cổ mình thật tình cảm, dễ thương. Chúng vô tư, trong sáng như tờ giấy trắng. Vậy mà bây giờ lại thế. Buồn thật!

18.9.2020 – Hôm nay trái ngược với ngày hôm qua, mới sáng sớm đã mưa. Bầu trời kéo mây đen nghịt, gió thổi ào ào. Hình như ảnh hưởng giông bão ở tỉnh nào thì phải? Chiều hôm qua mình nghe mang máng đâu đó miền Trung có bão nhưng không hỏi lại kỹ ở đâu? Mùa nầy thời tiết bất thường quá, mình sợ bịnh tim mạch của mình cũng bị ảnh hưởng lây. Mấy năm trước, cứ chu kỳ 3 tháng mình đi tái khám một lần. Năm nay cứ bận hoài vụ Tòa án nên ỳ ra không đi. Mà cũng nhờ Trời Phật thương nên trong người mình cảm thấy bình thường, không có dấu hiệu gì đáng lo, rồi ỷ lại. Mình định hôm nào có đi lên Đơn Dương, tiện thể kết hợp ghé Sài Gòn tái khám luôn cho tiện. Như bạn thì khỏe nhỉ? Cứ quanh năm suốt tháng ôm một khối thinh không tĩnh tại an lành, ai làm gì mặc ai. Có mà ông KANT sống lại về đây giải thích về bạn thì cũng chỉ có thế thôi.

Mình vừa vào mạng xem lại tin tức về thời tiết, thì ra cơn bão số 5 đổ bộ vào Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị. Hèn gì từ sáng tới giờ ở đây trời lâm râm mưa hoài. Lại thương quá vùng đất Mẹ xa xôi quanh năm bão lụt. Nhưng thân phận tha phương cầu thực như mình thì đành chịu, chắp tay ngậm ngùi…biết sao!? Bây chừ lại mang thêm một nghe ngóng nữa, nghe ngóng xem bao giờ bão chấm dứt. Nghe ngóng bão có tàn phá quê nhà nhiều không? Nghe ngóng tin tức vụ Tòa án chưa đã, lại nghe ngóng bão quê nhà. Rồi nghe ngóng gì nữa đây (?). Chẳng lẽ đời mình sinh ra để nghe ngóng toàn những chuyện buồn phiền sao?

Tối qua, cũng vì những lời xỉa xói bẩn thỉu trên Facebook của kẻ vô học bên phía chị em bị kiện, không khí nhà mình hơi bất hòa, không mấy vui. Như mình đã nói với bạn rồi đó, không một ai trong gia đình mình đồng tình với mình về việc khởi kiện của mình cả. Ai cũng cản ngăn và đưa ra nhiều lý do để khuyên mình nên dừng lại. Xét về khía cạnh thông thường và thực tiễn, mình thấy lý do đó đúng. Nhưng với mình, mình có lý do riêng của mình, nó không thực tiễn nhưng nó tâm linh, nên mình quyết định vác đơn đi kiện vậy thôi.

19.9.2020 - Bất cứ một cú điện thoại nào reo mình cũng tưởng của luật sư N. nhưng rồi lại thất vọng. Đã rất nhiều lần mình muốn chủ động gọi cho ông ta, nhưng ngần ngừ…rồi thôi. Tính mình hay ngại mất lòng, bởi có một vài lần mình gọi, ông ta không nhấc máy, nhưng liền sau đó mình nhận được tin nhắn là ông ta đang bận ngồi ở Tòa. Thế đó ! Rồi cứ vậy ngại hoài. Tính đến nay đã đúng một tháng kể từ ngày mình gởi Đơn Khởi Kiện bổ sung, vẫn bặt vô âm tín. Mình cũng biết rằng giai đoạn nầy là giai đoạn then chốt để Tòa giải quyết vấn đề một cách rốt ráo, bởi liên quan trực tiếp đến sự chia chác quyền lợi mà, nhưng sao mình cũng cứ nôn nóng lạ thường. Chẳng hiểu sao nữa !

Hôm nay là thứ bảy, ngày cuối tuần mà quang cảnh chẳng mấy sáng sủa, bầu trời vẫn u ám đầy mây đen. Không biết ngoài quê nhà đã hết bão chưa? Mình lo quá! Mình đang chờ trời hanh hảnh một chút để chạy ù ra chợ mua vài thứ cần dùng cho những ngày tới. Các loại thực phẩm khô, gọn nhẹ để dùng ăn liền vào buổi sáng cũng đã dần hết rồi. Bây giờ đã gần 11h00 trưa, mặt trời thấy cũng đã le lói chút đỉnh, mình tạm ngưng cuộc trò chuyện tại đây nghe bạn? Chạy ù ra chợ một chút rồi về còn phải lo viết nhạc cho khách hàng. OK, hẹn mai gặp lại bạn !

20.9.2020 – Sáng nay bầu trời Vũng Liêm Vĩnh Long hé rạng rất đẹp, nắng lên chói chang. Nghe đâu Đà Nẵng cũng đã dần hết bão, mình mừng quá. Mình định cỡi xe chạy ù ra tiệm vàng để đổi 170 USD hôm qua nhận được của khách hàng về việc soạn ký âm cho bài thơ để thu âm và làm video clip, nhưng sực nhớ giỏ quần áo dơ chưa giặt nên lại thôi. Chút nữa đi cũng không muộn. Chút nữa? Chắc bạn thắc mắc hai tiếng “ chút nữa “? Giỏ quần áo dơ chỉ cần bỏ vào máy giặt trong nháy mắt là xong, rồi cứ để cho máy tự động giặt, cớ chi phải chờ chút nữa mới đi được? Hihi…nếu bạn bị buộc phải sống chung với mình lâu dài thì bạn sẽ bực mình lắm. Chắc chắn là như vậy. Tính mình cẩn thận nên khi máy giặt hoạt động, mình phải canh chừng cho đến khi máy giặt xong mới thôi bạn à. Bạn ơi, xin nghe đây nè bạn. Sống trong cái thế giới loài người có nhiều điều phức tạp và nhá nhem lắm, không phải như thiên đường trong sáng tịnh yên trong cái thế giới mà bạn đang yên vị đâu. Sự nhá nhem, lường lọc, che mắt xảy ra ở mọi khía cạnh đời sống trong mọi lãnh vực - hằng ngày, hằng giờ bạn à. Bạn biết không, năm ngoái cũng khoảng vào tháng nầy, máy giặt của mình bị trục trặc một chút, mình gọi thợ của cửa hàng chuyên môn đến sửa. Anh ta đến nhưng không muốn sửa ngay tại chỗ, mặc dù mình thấy trong thùng đồ nghề anh ta đem theo có đầy đủ đồ nghề và dụng cụ thay thế. Anh ta đề nghị để anh ta chở máy giặt về tiệm anh ấy sửa. Mình đang ở trong thế bí nên đành phải chấp nhận thôi. Chỉ 20 phút sau, anh ta phonemình và cho biết đã sửa xong. Chi phí mình phải trả là 500 ngàn đồng. Mình thấy số tiền cao quá, hơi xót, nhưng đành bấm bụng trả. Rồi đâu vài tháng sau, khi đang giặt, máy cũng lại phát ra tiếng kêu rột rẹt y như lần trước – l ần này mình không gọi anh chàng thợ trước nữa, mình gọi người thợ khác. Anh thợ đến nhà và hỏi mình qua loa về hiện tượng máy hoạt động ra sao, rồi thì anh ta lật máy nằm ngang và mở đít máy để kiểm tra. Liền thì anh cho mình biết: không sao cả, chỉ bị lỏng ốc chỗ nhông chuyền một chút thôi. Tôi đã siết kỹ lại rồi. Yên tâm. Mình mừng quá và không quên cám ơn anh ta. Mình trả tiền nhưng anh ta không chịu nhận. Trước khi ra về, anh ta còn dặn mình: hễ khi nào chú thấy có tiếng kêu từ máy phát ra mà nghi ngờ thì hãy tắt máy ngay, rồi hãy gọi thợ đến. Như thế sẽ bảo đảm được máy. Qua cách làm việc và cách đối nhân xử thế của anh thợ sửa máy giặt thứ 2, mình lại nghĩ đến 2 chữ LƯƠNG TÂM - Vâng, LƯƠNG TÂM cứ nhắc đi nhắc lại hoài mà chẳng thấy nhàm chán chút nào? LƯƠNG TÂM luôn đi với con người trong suốt quá trình hành động. LƯƠNG TÂM là nhận thức nội tâm theo lẽ phải. LƯƠNG TÂM là ý thức chủ quan của cá nhân về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với xã hội, được coi như là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với bản thân. Bạn ơi, khi mình luận về LƯƠNG TÂM, tự nhiên mình lại phấn khích về vụ việc khởi kiện của mình, bởi mình nghĩ những vị nắm vai trò xử kiện ở Tòa án đều là những người học cao hiểu rộng, như vậy LƯƠNG TÂM rất có giá trị với bản thân họ? Mình tin như thế! Còn bạn thế nào? Tin như mình không? Ui, sao làm thinh…?

23.9.2020 – Đêm qua mình nằm suy nghĩ hoài, những suy nghĩ liên quan đến mọi góc cạnh của cuộc sống mà cũng chưa tìm ra được lời giải đáp sao cho ổn thỏa, yên lòng. Những trạng thái trong con người mình bây giờ cứ mãi mâu thuẫn nhau, không đâu vào đâu cả. Mình không hiểu tại sao mình lại bắt gặp chứng thái nầy? Một chứng thái khiến mình ngớ ngẩn như đang trong rừng lạc mất hương đi. Mà ngay sự làm thinh của bạn ngày hôm qua dường như cũng ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của mình thì phải. Mình có cảm nhận như vậy. Chẳng lẽ những thứ ấy là một hệ lụy? Không, Trời, Phật, Chúa - tất cả vẫn còn ở trên đầu mình mà !

Bây chừ là 3h30 sáng, mình muốn phóng xe vòng vòng ngoài phố cho tan loãng bớt đi những gì đang ụ lại trong đầu mình. Ô, hình như trên mái tôn đang kêu lộp độp. Trời lại mưa? Xong, ý định phóng xe bị phá sản rồi bạn ơi! Ý, mà can dự gì, đi trong mưa càng tốt chứ sao? OK, phóng thôi !

& & &

Mình về nhà lúc 7h05, người nhà nhìn mình há hốc mồm. Mình hiểu, mình đi thẳng vào buồng tắm, soi gương, tự mãn…

Nhìn mặt bạn, mình hiểu ngay là bạn muốn hỏi mình điều gì. Không sao bạn, mình không điên đâu bạn. Như bạn thấy đấy, sau khi mình phóng xe khỏi nhà chừng 30 phút, trời mưa như thác đổ. Mình không gợn trong đầu chuyện đụt mưa một tí nào cả, mình vẫn chạy xe giữa lộ, chạy rất chậm, thong thả… thong thả… Mình cảm nhận được mọi thứ lúc bấy giờ, và sáng tỏ ra mọi chuyện. Bạn tin đi, huyền diệu lắm…! Tất cả đều có sự sắp xếp của Đấng Tối Cao, như là trên mắt phải có lông mày để cản mồ hôi trán, như là trong mũi phải có lông mũi để cản bụi, và…v v… v v… Không có một chuyện gì xảy ra dưới ánh sáng mặt trời nầy mà Đấng Tối Cao không biết. Tất cả sự sắp xếp của Đấng Tối Cao đều hoàn hảo, hướng thiện, có nghĩa là con người không thể làm khác hơn. Tất cả những gì đi ngược lại với Đấng Tối Cao đều bị đào thải.

Ui..! đã 16h30 rồi mà ai còn gọi vậy? Vâng, tôi đây luật sư. Tôi đang chờ nghe đây. Thì ra là vậy ! Cũng phải ráng đợi thôi chứ biết sao luật sư? Kết quả ra sao xin cho biết sớm nhé luật sư! Chào luật sư. Tạm biệt !

Nầy bạn, luật sư N. vừa trao đổi với mình về một trường hợp rất trớ trêu trong khi xử lý vụ kiện của mình. Hiện tại, mình không tiện hé lộ ra. Mình sẽ cho bạn biết sau nhé! Có thể thời gian gặp lại bạn hơi lâu. Chờ mình nghe bạn. Gần đến hồi gay cấn rồi đó bạn!

( còn tiếp phần 12 )

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả