TRÒ CHUYỆN VỚI KHOẢNG KHÔNG TRƯỚC MẶT

Tuyền Linh

TẬP I – Trò Đời Và Công Lý

Phần 13

20.10.2020 – Bạn hiền thân mến, bạn biết không, tính từ ngày mình gởi đơn khởi kiện về Tòa án huyện Đơn Dương cho đến nay là hơn 8 tháng, nhưng nếu tính từ ngày mình có ý định rút đơn khởi kiện cho đến nay thì chỉ 5 tháng thôi - năm tháng đầy biến động với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Những cung bậc cảm xúc luôn xáo trộn nhau không ngừng nghỉ khiến mình suýt nữa không còn là chính mình. Như bạn đã thấy đó, ngày mình lên Đơn Dương lần thứ hai để hoàn tất công chứng những giấy tờ liên quan đến việc khởi kiện như là giấy ủy quyền cho luật sư N, xin trích lục giấy khai tử bà vợ Cao Thị Lan tại Uỷ Ban Nhân Dân thị trấn D’Ran; sau đó mình đi liền đến văn phòng luật sư N. để giao nạp cho ông ta. Thật xui xẻo, văn phòng ông ta đóng cửa, mình liên lạc thì được biết ông ta đang đi công việc tại Hà Nội, năm ngày sau mới về lại Đơn Dương. Như thế có nghĩa là mình phải nằm chờ 5 ngày sau để gặp luật sư N. rồi mới về lại nhà được, vị chi là mình phải ăn dầm nằm dề tại Đơn Dương hơn 7 ngày. Thật kinh khủng với cái xác thân đang đau nhức như mình. Đáng lẽ ra mình không nên tâm sự điều nầy với bạn ngay thời điểm nầy vì câu chuyện vụ án khởi kiện của mình chưa kết thúc. Hơn nữa, đây chỉ là câu chuyện bên lề thôi, mang tính tâm linh, càng nên để sau khi ngã ngũ vụ án thì tình tiết sẽ hấp dẫn và bất ngờ hơn. Tuy nhiên, cũng thú thật với bạn một điều, bản tính mình dở ở chỗ là không bao giờ bình tĩnh được trước một tình huống quá vui hay quá buồn. Do đó, nếu đợi đến lúc ngã ngũ vụ khởi kiện, dù thắng hay thua, mình cũng không còn tâm trí đâu để tâm sự được với bạn nữa. Chi bằng trong lúc chờ đợi Tòa án phán xử thắng thua, được mất ra sao, mình xin nói khẽ vào tai bạn một điều; hay nói đúng hơn là một hiện tượng bên lề vụ khởi kiện của mình, mà mình cho đây là vấn đề TÂM LINH. Mình nghĩ rằng bạn cũng rất thích nghe? Vâng, TÂM LINH. Vậy thì có những hiện tượng tâm linh liên đới nào về mình trong thời gian khởi kiện? Đây, mình nói cho bạn nghe nè. Trong chuyến đi thứ nhất, ngay ngày đầu tiên mình đặt chân tới Đơn Dương để tìm luật sư tư vấn cho mình trong việc khởi kiện, chính trong đêm vật vã xác thân ở khách sạn, mình đã có ý định bỏ cuộc rồi, nhưng không biết sau đó ai xui khiến, bỗng nhiên mình vùng lên và tiếp tục công việc tìm luật sư tư vấn. Rồi qua chuyến đi lên Đơn Dương lần thứ hai, phải nằm suốt một tuần tại khách sạn để chờ đợi luật sư N. từ Hà Nội về đặng gặp để trao đổi công việc. Bạn biết không, thân xác mình như cái mền rách vì đủ các chứng bệnh hành hạ. Chúng nó cùng nổi lên một lúc quậy mình đúng giấc nửa đêm, mình gần như đứt hơi. Ngay sáng sớm hôm sau, mình phone liền cho H Q Th ( chồng của C T T Tr ), phía bên bị kiện. Mình nói: Bác Thơ đây, Th. đừng chạy chọt lung lung mà phí tiền nhé, Bác đã quyết định rút đơn khởi kiện. Phía đầu dây chỉ trả lời duy nhất một tiếng DẠ, rồi tắt máy. Mình hơi thất vọng về cách trả lời của H Q Th. Mình giận. Giận thật! Hình như mình mong một lời cám ơn thay vì tắt máy ngay, nhưng không xảy ra điều mình mong muốn đó. Mình cũng cần nói rõ để bạn biết, vào thời điểm lúc bấy giờ, mình đã lỡ đóng cho luật sư N. số tiền 40 triệu đồng rồi, trong tổng số 100 triệu đồng giai đoạn 1đã được quy định trong hợp đồng. Nếu rút đơn khởi kiện, 40 triệu đồng đã đóng xem như mất. Nhưng mình chấp nhận, dù đồng tiền nầy là đồng tiền mình đã vay mượn với lãi suất cắt cổ. Cũng từ đồng tiền nầy khiến mình xót cùng cách cư xử của H Q Th thật tệ làm mình quá giận nên mình thay đổi ý - tiếp tục kiện. Hình như có một bàn tay vô hình nào đó giúp mình gắng gượng chịu đựng cơn bão xác thân để cái đầu được tỉnh táo đặng nghĩ ra một binh kế khác – mình lại nghĩ đến anh chàng S. ở Kontum, người đã cho mình vay 20 triệu, lấy lãi 200 triệu nếu mình thắng kiện. Mình gọi ngay: Alô, anh S. hả? Chào anh. Thơ đây anh S. Lâu quá không gặp. Anh ta hỏi lại mình: sao rồi, sự việc đến đâu rồi? Mình kể một hơi cho anh ta nghe tất cả những diễn tiến trong việc khởi kiện, kể luôn cả việc mình đang bị bí tiền. Sau đó mình đề nghị thẳng với anh ta: hay là anh thay thế tôi, thầu luôn cả vụ kiện nầy, nếu thắng kiện, quyền lợi sẽ được chia đôi. Có nghĩa là nếu sau nầy tôi nhận lại được tài sản trị giá 6 tỷ thì sẽ chia anh 3 tỷ. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ tiến hành làm GIẤY THỎA THUẬN và đưa công chứng ký ngay. Như vậy cũng hợp pháp thôi, tôi có đầy đủ dữ liệu giấy tờ chứng minh rõ về khối bất động sản của tôi, còn anh bao hết 100 triệu đồng đóng cho luật sư N. trong giai đoạn 1 Hợp Đồng với văn phòng luật sư. OK chưa? Thú thật với anh, tôi rất tiếc, nhưng tôi bí tiền rồi, đành phải vậy thôi, nếu không, khả năng tôi sẽ bỏ cuộc. Không còn ngõ ngách nào xoay xở ra tiền để đóng cho luật sư cả dù vẫn biết phần thắng nghiêng về mình đến 70 phần trăm. Sau vài giây suy nghĩ, ông S. cho mình biết, ngày mai ông ta sẽ trả lời.

Bạn à, mình biết mình đưa ra một tỷ lệ chia chác như vậy với ông S. là quá cao, quá bạo. Tài sản của mình là do mồ hôi nước mắt của mình làm ra cả một đời mới có. Còn ông S. chỉ cần bỏ ra 100 triệu, vài tháng sau, sẽ chia phần bằng mình. Thật bất công phải không bạn? Nhưng giờ thì tìm công bằng ở đâu, ở đâu???

Hôm sau, vào lúc 9h05, ông S. gọi cho mình và báo cho mình biết, ông ấy xin rút lui khỏi cuộc chơi. Ông ấy không nói lý do vì sao, mình cũng không buồn hỏi. Cuộc điện thoại chấm dứt chóng vánh. Một thoáng buồn. Một chút thất vọng.

Mình lên xe về Sài Gòn ngay trưa hôm đó, ngủ qua đêm tại nhà con gái, và sáng hôm sau lên xe Kim Hoàng về lại nhà Vũng Liêm Vĩnh Long. Cảm giác mình lúc nầy khó tả quá, dĩ nhiên là buồn vì không đủ điều kiện tiền bạc theo đuổi sự việc, càng buồn hơn vì bị mất 40 triệu đồng đã đóng cho luật sư N - đồng tiền vay mượn với lãi cao. Thôi, mình đành rút đơn khởi kiện trong thất vọng. Tình trạng của mình bây giờ như người bị lạc giữa rừng không tìm được lối ra.

Mình về đến nhà vào khoảng 13h00 hơn trong ngày, nghỉ ngơi một chút thôi, rồi vội ngồi ngay vào bàn viết đánh máy văn bản xin rút đơn khởi kiện để kịp in ra đặng sáng mai đi gởi sớm về Tòa án Đơn Dương. Mình muốn mọi việc thật nhanh chóng để nhẹ bớt cái đầu.

Sáng hôm sau, mình dậy thật sớm, uống cà phê và ăn điểm tâm tại nhà. Mình canh đồng hồ đúng 7h00 là mình cỡi xe ra Bưu Điện. Mình định bỏ đơn vào bì thư EMS ( dịch vụ chuyển phát nhanh ). Nhưng tự nhiên mình lại ngần ngừ không bỏ vào. Bỗng dưng mình khựng lại, thò tay vào túi lấy điện thoại ra nhắn tin cho H Q Th ( chồng C T T Tr ), nội dung như sau: Bác đã chính thức rút đơn khởi kiện vào ngày 20 tháng 5 năm 2020 – tính theo dấu Bưu Điện. Lúc bấy giờ mình cảm thấy rất phấn khích chờ một lời cám ơn của H Q Th. từ phía bên kia, nhưng bặt vô âm tín, mình vô cùng thất vọng. Không biết ngay từ giây phút đó mình giận hay buồn, nhưng mình cảm thấy có một cái gì lạ lạ xui khiến mình đừng gởi đơn rút lui nữa. Rồi trong nháy mắt, mình quyết định dừng ! Vâng, dừng lại, không gởi nữa. Có thể nói rằng trong vụ việc khởi kiện của mình, tất cả các tình huống, mình hành động như là một quán tính.

Trên đường về nhà, đầu óc mình căng cứng như đang ngồi trước bàn cờ tướng. Bây chừ phải đi nước cờ nào đây? Tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong. Đang nghĩ nát cả óc thì bỗng dưng điện thoại trong túi reo. Mình thắng xe lại, bấm máy và nhìn số gọi đến, thì ra số danh bạ của cô học trò cũ. Alô, có gì không em? – mình hỏi. Cô học trò trả lời: Thầy ơi, em đã chạy mượn được 50 triệu mà hôm trước Thầy nhờ em đó, lãi suất cũng nhẹ thôi Thầy. Nghe cô học trò nói, mình rất mừng và ngay lập tức, mình nghĩ ra một điều. Mình nói: hôm kia Thầy đã gởi cho em xem toàn bộ điều lệ trong bản hợp đồng của luật sư N. rồi, em thấy thế nào? Hay là em thay mặt Thầy đóng 100 triệu cho luật sư N, như vậy em không cần phải chạy mượn giùm Thầy nữa. Có nghĩa là mọi vấn đề về tiền bạc trong hợp đồng với văn phòng luật sư N. em toàn quyền quyết định. Sau khi thắng kiện, Thầy nhậnlại được số tài sản bao nhiêu thì Thầy sẽ chia cho em tỷ lệ 1/4số ấy. Em chịu không? Nếu đồng ý, Thầy sẽ lập ngay Giấy Thỏa Thuận giữa Thầy và em ký. Thầy chắc chắn sẽ bỏ cuộc nếu em không đồng ý. Thầy vẫn biết mình có nhiều ưu thế trọng vụ kiện nầy, nhưng tiền đâu để lo? Thầy vô phương rồi. Cô học trò trả lời: Thầy ơi, Thầy đợi em về bàn bạc với con em, ngày mai em sẽ trả lời Thầy nhé! OK, Thầy đợi – mình trả lời.

Vào khoảng 8h00 ngày hôm sau, mình nhận được tin, cô học trò đồng ý hợp tác với mình theo đúng điều lệ yêu cầu mình đưa ra. Thú thật với bạn, mình mừng lắm. Nếu không, dĩ nhiên mình phải bỏ cuộc, và mất toi 40 triệu đồng đã đóng trước đó cho luật sư N.

Đây là Giấy Thỏa Thuận giữa mình và cô học trò cũ:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc


GIẤY THỎA THUẬN PHÂN CHIA QUYỀN LỢI

 

Dựa theo Hợp Đồng Dịch Vụ số: 09/HĐDV – 2020 ký ngày 20 tháng 4 năm 2020 giữa luật sư D Đ N, địa chỉ trụ sở số 6 Nguyễn Văn Trỗi, tổ 24, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, và

Tôi - Nguyễn Văn Thơ, địa chỉ số 79. Trần Hưng Đạo thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, Số tạm trú: 203, ấp Phong Thới Thị Trấn Vũng Liêm, Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long – CMND: 250191356 do CA Lâm Đồng cấp ngày 06/12/2006

Nay tôi làm GIẤY THỎA THUẬN nầy đồng ý cho cô Đỗ Thị Ngọ - CMND: …… do CA Tiền Giang cấp ngày 03/5/2008 – được thay mặt tôi đóng đầy đủ những diều khoản lệ phí thù lao đã ghi trong HỢP ĐỒNG với luật sư D Đ N tuần tự theo từng giai đoạn đã ghi rõ trong Hợp Đồng. Đồng thời phải tuân thủ những điều lệ đã được ghi rõ trong Hợp Đồng.

Bằng GIẤY THỎA THUẬN nầy, tôi có nghĩa vụ phải chia ¼ (một phần tư) số tài sản cho cô Đỗ Thị Ngọ khi thu hồi lại được từ bên bị kiện sau khi thi hành án, và sau khi trả tiếp 800 triệu đồng cho luật sư D Đ N, cùng những chi phí nhỏ phát sinh có liên quan đến vụ kiện.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực thi đúng tinh thần nội dung trong GIẤY THỎA THUẬN nầy.

GIẤY THỎA THUẬN nầy được hai bên đồng ký tên và được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Vũng Liêm ngày10tháng6năm 2020

ĐỒNG KÝ TÊN

 

 

Ký tênKý tên

 

Đỗ Thị NgọNguyễn Văn Thơ

& & &

Bạn hiền ơi, hôm nay mình dành trọn một ngày để con cà con kê con dê con ngỗng với bạn, bạn nghe mãi, có thấy chán không? Bạn chịu khó nhé! Đối với mình, đây là những mốc thời gian TÂM LINH mà mình có được trong đời. Nó rơi đúng vào thời điểm cuối đời của mình để mình kịp nhận thức được rằng ở cõi tạm nầy còn nhiều hiện tượng huyền bí mà người bằng xương bằng thịt ít khi biết đến. Như trong trường hợp của mình đây, mình chưa bao giờ thoáng trong đầu ý định thưa kiện để tranh giành nhà cửa đất đai với C T T Tr. cả. Thế mà, chỉ do một cú sốc về tình đời và tình người mà vợ chồng C T T Trđã xô đẩy mình vào vòng thưa kiện. Rồi mọi tình huống trong khi thưa kiện cứ biến ảo nhịp nhàngnhư mình đã kể cho bạn nghe từ đầu rồi đó. Những hành động của mình gần như vô thức nhưng lại nằm trong một logic vô hình. Thế mới lạ chứ! Mình cảm giác cứ mỗi lần mình bị vấp ngã thì liền có bàn tay nào đó đỡ mình đứng lên. Có ai như mình không, vác đơn đi kiện mà trong túi không có một đồng nhớt nào. Tức giận, vác đơn đikiện, hoàn toàn do bản năng.Bây giờ, ngồi nhớ lại từ đầu, rõ ràng có bàn tay vô hình nào đó giúp mình. Bao nhiêu lần bỏ cuộc, rồi lại tiếp tục…, không bỏ. Rõ ràng mình phải nghĩ đến TÂM LINH.

TÂM LINH là những hiện tượng kỳ bí, nằm ngoài phạm vi hiểu biết thông thường của con người như ngoại cảm, thần giao cách cảm, lên đồng, ma nhập, mộng du, bóng đè, thôi miên… mà khoa học chưa khám phá, giải thích và chứng minh được. TÂM LINH là một loại hiện tượng tinh thần đặc trưng của con người, có cơ sở là vết tích của “ logic trực giác xuất thần “. Như bạn đã thấy đó, trên hành trình vừa qua của mình, mình đã nếm trải bao đắng cay cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng rồi tất cả đều qua. Mình xác nhận với bạn, mình không phải thân đồng da sắt. Càng không phải con ông cháu cha. Mình trụ được cho đến giờ phút nầy là nhờ đâu, nhờ đâu…?

Mình nghĩ, có thể qua hết tháng 11 năm 2020 là mọi việc sẽ kết thúc, ngã ngũ. Với niềm tin sẵn có qua đường TÂM LINH, mình rất hy vọng là mình sẽ thắng kiện. Hãy cùng tin với mình nhé bạn. Hẹn gặp lại bạn một ngày không xa…!

( còn tiếp phần 14 )

 

 

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả