Cà Phê Tương Tư
 
Ngồi nhìn những giọt cà phê nhỏ chầm chậm trong ly, Vũ miên man đưa hồn vào hai câu thơ của lão tiền bối Vi Huyền Đắc

Thiên nhai hải giác hữu cùng thì
Duy chỉ tương tư vô khởi xứ
 
Ừ hay quá, thật chí lý, ven trời góc biển dù xa xôi, dù rộng lớn bao la đến mấy cũng  luôn có giới hạn nên con người có thể đến, còn tương tư biết đâu mà dò, đố ai biết được nó đến từ phương nào, nơi đâu là  bờ  bến ...
Mấy anh bạn đùa bảo thằng Vũ nó tương tư em Nhi rồi, còn Vũ chỉ thấy một cảm giác nhè nhẹ lâng lâng  vào hồn và len lén chảy trong tim... Tương tư hã!... Còn khuya! mình chỉ mê cà phê thôi! Vũ đáp lại thế.
 
-Anh Vũ! nhớ nhà hã, hay đang nghĩ đến người đẹp nào phải không? Nhi nhẹ nhàng hỏi để lộ cái răng khễnh thật dễ thương
 
-Nhi nè! anh đang  nghĩ cà phê của em pha và cái răng khễnh của em anh mê cái nào nhiều hơn...
 
-Xí xạo hoài, dân củ mì mà miệng lưỡi dẻo như kẹo, thế nào cũng có cả tá gái Bình Định theo không chừng.
 
-Nhi ơi chừng nào rảnh dẫn anh đến chỗ mộ Thạch Thảo cho biết ... nha Cưng?
-Không được đâu, xui lắm... với lại Bố em không cho đi đâu...
-Bộ bố em là ông Lữ Bố hã?
-Khỉ nè... cho chết...
-Hi hi đau anh mà, giờ mới biết gái Đà Lạt dữ như vầy... hèn gì gái Sài Gòn đành chịu thua...
-Anh muốn nói vụ tình của ông Võ Bị và cô bồ ở Sài Gòn phải không... em là dân Bắc kỳ đó nha
-Ừ... gái Bắc vào Đà lạt da trắng má hồng, đẹp như vầy ai mà không mê, em mà không yêu anh, tối nay anh sẽ ra hồ Than Thở làm bạn với mấy cặp em đã kể cho anh nghe đó cho em coi...
-Thách anh đó...
-Em nghĩ gì vậy ...? ý của anh là ra đó ngồi trên nhà Vọng Nguyệt làm bạn với gió trăng và mời mấy cặp tình nhân đang nghỉ ngơi ở đó lại đây uống cà phê với anh cho vui...
- -Đừng hòng!... em sẽ đóng cửa không cho anh vào uống cà phê cho ai thèm, ai nhớ cho biết...chỗ đó có gì hay ho đâu, sao chiều nào mấy anh cũng ra đó vậy, cứ tối là em không dám ra đó đâu ...
 
Cầm cái muổng gạt gạt mấy viên đá trong ly cà phê, Vũ tưởng tượng như mình đang gạt sương khói nơi bờ hồ Than Thở lùng xem bên dưới có gì không rồi khẽ ngâm
 
Ái Ân chẳng trọn hồ than thở
Thạch Thảo tình thâm vẹn nghĩa mơ
Dưới liễu trăng soi lồng bóng nguyệt
Người xưa đâu nữa khói sương mờ...
 
Vâng! nhưng buồn quá Nhi chậm rãi nói, có lần trên đường từ trường về em và bạn ghé ngồi bên nhà Vọng Nguyệt nghỉ chân, cái nhà nhỏ này do lính Đại Hàn xây, hôm đó đã cuối Thu rồi, cảnh đẹp lắm, sương khói la đà trên mặt hồ, tiếng thông reo từ phía rừng Ái Ân như ru ngủ, bỗng có một trận gió lớn vén mặt hồ ra, tiếng thông reo lớn như ai đó đang nhìn và xua đuổi mình, bữa đó em và mấy nhỏ bạn chạy mất dép luôn...
 
 
- Về thăm lại Đà Lạt Vũ nôn nóng đến Thái Phiên, ghé thăm hồ Than Thở và người xưa, đường vào trường Võ Bị thay đổi nhiều, quán cà phê không còn nữa theo với thời gian, cảnh vật hầu như đã thay đổi hoàn toàn, dấu xưa không còn nữa ...
Men theo mé đường Vũ tìm một quán cà phê gần hồ Than Thở gọi ly cà phê nhưng không làm sao tìm  được hương vị của ngày xưa... 
 
 
 
Cà phê
Nhỏ giọt trong ly
Tuy thơm vị đắng
Hỏi vì sao mê
 
Tình em
Một mối nhiêu khê
Mật đường ... chẳng thấm
Ta về tương tư
 
Giọt cà phê
Nhỏ từ từ ...
Theo em từng bước  ...
Chín nhừ nỗi đau
 
Giọt cà phê
Nhỏ ... mau mau
Theo em từng bước ...
niềm đau chín nhừ
 
 
Nâng ly
Vị thấm từ từ...
Lưỡi tê đầu lưỡi ..
hồn như ... tê hồn …
 
Ta buồn ...
Đem khối tình chôn !
Hương hoài phảng phất ... cứ luồn vào tim
 
 
Chu Hà
Seattle, DEC /15/2021


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả