Vườn Bên


Cô bé vườn bên cô bé xinh
Gánh nước tưới hoa mắt đượm tình
Tôi hỏi bao lần cô chẳng đáp
Mỉm cười chi đó mãi làm thinh
 
Cô bé vườn bên…cô bé ơi
Có tưới mộng mơ tưới mong chờ
Tôi gửi hồn tôi về bên ấy
Cô giùm chăm bón mối tình thơ

Cô giả vờ ngơ…sao mắt nâu
Trầu cau lưu luyến quyện xanh màu
Cái bím xinh xinh như vẫy gọi
Tôi đà lỡ dại khắc tình sâu

Cô bé vườn bên…cô bé ơi
Hỏi mãi sao cô chẳng trả lời
Cái nguýt nhớ đời tim bay bổng
Làm sao quên được bé thơ ơi...

Lá răm ai khéo trồng chi
The the nhớ vị người đi thương hoài
Cô bé này, cô bé ơi...
Tưới hoa tưới với tình tôi
Kẻo không khô héo lỡ đôi duyên mình...

Mưa liên tục mấy hôm rồi, mọi năm nước sông chỉ dâng lên đến mấy đám ruộng ngoài đầu ngõ là cùng, nước đang tràn vào sân, phủ lên tới một bậc thềm rồi mà trời vẫn còn mưa tầm tã, ngồi trên chiếc phản gõ kê bên cửa sổ nhìn dòng nước đang chảy qua sân, Vũ đang mơ tới mấy cái bánh xèo chiều nay, mấy con tôm tươi rói, nấm chuối, thịt ba rọi, đổ vào khuôn kêu xèo xèo nghe bắt thèm, dưa leo cuốn với lá cải và bánh tráng...
-Chị Bảy, chị không sợ nước cuốn sao, giếng nhà chị bị ngập rồi hén, tiếng em gái Vũ chào cô hàng xóm làm đứt đoạn giấc mơ của Vũ, 
Na đang đang đội chiếc nón lá, gánh đôi thùng trống không, quần xăn lên trên gối nhìn về phía Vũ như gật đầu chào
-Na nè em vào trông Bưởi để anh gánh giúp cho, nước chảy mạnh dễ té lắm
-Không sao đâu anh, Na thuận theo dòng nước chảy tiến đến chiếc giếng bên hông nhà Vũ
-Chị Bảy, chị có thương em không?
-Phá quá ai mà thương 
Na gánh đôi thùng đầy nước từ từ rẽ dòng nước đến gần  bên cửa sổ, 
-Chị Bảy
-Gì nữa đó con khỉ
-Chị có thương anh Bảy của em không?
Câu hỏi bất ngờ của cô em gái mới lên ba, cả Vũ và Na không hẹn đồng đưa ánh mắt nhìn nhau, Vũ cảm thây nóng nóng trên mặt nhìn về phía Na đôi má đỏ hông lên trông thật đáng yêu, nhìn nhau không nói lời nào nhưng tình ý rạt rào như cơn lũ đang cuồng cuộn chảy...
 
Ơi cô hàng xóm tui ơi
Lá răm cô tưới 
Ru hời tình quê

Bỗng dưng
Tui thấy vụng về
Cô đừng
Tưới nữa 
Tui mê ... cô à

Đừng nhìn đắm đuối thiết tha
Chiều nay xuống tỉnh
Tui xa chẳng đành !

Cô đừng.
Khe khẽ ... gọi anh
Ngày sau
Đôi lứa chẳng thành ... tội tui !

Ơi cô hàng xóm tui ơi …

-Cái anh này cứ ghẹo em, nhanh quá ba tháng hè trôi qua nhanh thật, Na buồn buồn đưa mắt hỏi Vũ... sao không đợi tới sáng hẳn đi?
-Ngày mai khai giảng rồi em à..
-Tí nữa em gói nắm xôi anh đem theo xuống Qui Nhơn ăn nha, nhớ không được đèo cô nào trên xe của anh đó, mắt Na rươm rướm lệ dặn dò
-Ừ anh nhớ mà, rờ nè trái tim nóng hổi của anh đang đập thình thịch nè
-Xí... coi chừng có người thấy đó...
....
-Vũ ơi Vũ mầy nghe gì chưa? tối hôm qua Việt Cộng đánh chiếm xã mình rồi, mấy xã phía dưới quốc lộ đều mất hết, không biết gia đình mầy với tao có được bình an không ! anh bạn cùng lớp cùng quê gõ cửa phòng Vũ hốt hoảng báo
Hèn gì hồi tối đang ngủ Vũ nghe tiếng súng lẫn tiếng đại bác nổ ầm ầm phía miệt bên nhà, Vũ cũng đang lo không khác gì bạn mình,...

Chiến tranh, bom đạn nối tiếp, những cuộc di tản tha hương biệt xứ bắt đầu từ đây, ... ngày chia tay với Na cũng là lần cuối trong đời Vũ...

Thuở còn thơ đã biết yêu màu tím
Pha mực xanh thêm nước hạt mồng tơi
Tuổi mới lớn chưa biết chi chờ đợi
Gọi mầy tao, chung sách vở, chung bài

Một trái bắp hai trò chung gặm mãi
Có gì đâu ... chẳng bao giờ thắc mắc
Ánh trăng rằm vẫn sáng soi vằng vặc
Giàn mồng tơi cứ lớn mãi tươi xanh

Cô bạn nhỏ bỗng dưng ưa làm bảnh
Áo hoa cà tim tím thật dễ thương
Tóc rẽ ngôi vén khéo chia hai đường
Tôi ngớ ngẩn trộm nhìn, … cô e thẹn

Và từ đó … tự nhiên không ai hẹn
Cô gọi tôi ... Anh ...nghe như ngường ngượng
Ai biết được … vậy có phải là thương ?
Nếu người hỏi đáp liền ... tôi bảo chẳng
Vầng trăng thanh vẫn sáng trong im lặng
Quê tuy nghèo tình thắm khó rời xa ...

Chiến tranh về ... ôi ! tôi đã mất Na
Tim buốt nhói biết ... yêu rồi, nhưng muộn
Đã nhiều đêm tôi thao thức ôm buồn
Như ngớ ngẩn, như tiếc thương ... màu tím
Bao năm qua tôi vẫn mãi đi tìm
Một hình bóng ... chỉ có Na ... mới hiểu

Bằng lăng tím thơ nghe lòng nặng trĩu
Ký ức lại về thuở tuổi mười lăm
Sâu thăm thẳm người ơi sâu lắm lắm…
Nên trong tim in đậm khó phai nhòa

Vâng! Tình mãi đẹp bỡi tình dang dở…!


Tàu Xưa Năm Cũ

Những chuyến tàu đi khứ bất hồi
Quặn lòng se thắt, ruột gan trôi!
Cùng trao ánh mắt, tim rơi lệ
Siết chặt tay nhau, nói... nghẹn lời!
Nước cứ vô tình theo biển cả
Người hoài giữ mãi ngóng trùng khơi
Ôi!... bờ xưa ấy... dòng năm ấy
Để lại cho đời nhớ chẳng thôi!

Seattle, DEC/18/2021

Chu Hà




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả