Tình Là Chi

Dựng chiếc xe thồ cạnh cái bàn trống kế bên mé hiên quán, tháo nón bảo hiểm móc lên ghi đông, ông già ngồi xuống gỡ khẩu trang, thò tay vào túi quần lấy khăn ra lau mặt, quán về khuya vắng khách, trước ngày dịch bệnh giờ này làm gì có bàn trống... Cô chủ quán này là một tay văn nghệ, vui tánh, giỏi thơ, nấu phở thơm ngon nổi tiếng lại đang ở góa nên văn nhân tài tử thường ghé đây vừa thưởng thức món ăn vừa tán dóc vui đùa...  

-Ông Tư! hổm giờ trốn đâu?... tưởng bị dịch vật rồi chứ!

Không cần nhìn cũng biết tõng ai đang phá mình ông già cười khà khà rồi nói

-Mấy con Covid đó ngày nào không bám theo xe tui, tụi nó lại gần là bị ông bạn già tui phà cho một hơi, khói xăng nghi ngút chết ngắt hết rồi, còn cô bộ không sợ sao?

-Cũng sợ nhưng sợ chết đói hơn ...

-Mấy sắp nhỏ đâu hết, không có đứa nào phụ cô vậy?

-Tụi nó sợ lây bệnh xin nghỉ việc về quê hết rồi anh ơi...một mình mệt quá nhưng biết làm sao bây giờ! ... 

Vẫn u nhi kỹ hén anh Tư?

-Biết rồi còn hỏi, nghe tui đọc lại nè...

Phở là đặc sản của quê hương
Danh tiếng vang lừng khắp bốn phương
Trong đục tự nơi lần luộc thịt
Dở ngon tùy ở cách hầm xương
Ớt, chanh khoe mẻ nhìn duyên dáng
Ngò, quế khép mình thấy dễ thương
Nam, nữ, trẻ, già, sang, quý, tục
Một lần nếm thử vị hoài vương

Một lần nếm thử vị hoài vương
vắng phở lâu ngày sẽ nhớ thương
Tái nạm, tái ngầu, chưa tái giá
Nhừ gân, nhừ thịt, chửa nhừ xương
Sụn, gầu mát dạ người xa xứ
Béo, ngọt thơm lòng khách viễn phương
Quốc túy, quốc hồn danh bất hủ
Phở là đặc sản của quê hương!

-Anh cứ vậy hoài!... bảo vấn vương, bảo nhớ thương sao còn khuyên người ta tái giá...!

Hay là bỏ bà vợ già của anh lại đây phụ em đi... muốn gì... được nấy, nói xong cô chủ nguýt ông già một cái muốn rụng tim luôn.

Cô Bảy hạ cái mâm trên bàn, tô phở đầy thịt, khói lên nghi ngút, một bên là tô xí quách, rồi nhỏ  giọng êm êm hỏi

-Anh Tư nè... Tình Là Chi vậy... có phải...

Tình như trái ngọt trên cây
Vói tay không tới trèo trầy nát tim không hỡ anh Tư...!

-Tui cũng không biết nữa cô Bảy à, hồi mới quen với bà vợ tui, mới thử nắm tay bã liền bị ăn một cái tát tai như trời giáng nên đâu dám trèo cây nào nữa.. hahahah ... Ông già cười một tràng rồi đọc...


Tình là chi, ta cứ hoài cút bắt
Buốt nhói tim đau, tê tái cõi lòng
Những chiều tàn, tiếp nối bóng hoàng hôn
Xây hy vọng, nhận toàn bao thất vọng

Tình là chi, ta cứ hoài mơ mộng
Xây lâu đài trên cát, mãi kéo xe
Kiếp dã tràng nào biết có xuân về
Đùa với sóng, thi gan cùng biển cả

Những chặn đường đầy chông gai vất vả
Bao ngả quanh, hố thẳm, khúc vực sâu
Kiếp thiêu thân, thấy lửa cứ vùi đầu
Ôm thần tượng suốt đời không hối tiếc

Tình phải chăng là sợi dây oan nghiệt
Khúc thánh ca huyền diệu, phép nhiệm mầu
Nên tín đồ ngoan đạo cúi thật sâu
Trước tượng đá vinh tôn ngôi thượng đế!

Một ngày hên bỗng dừng chân tình ghé
Dù bão giông, mưa tuyết ... đẹp như mơ
Hai trái tim hoà nhịp rất khù khờ
Ôi nhân loại muôn năm xây bền vững

Đời muôn mặt, khi vui, khi tưng tửng
Tình rất gần, tình cũng dễ bay xa
Mới hừng đông, đêm đã đến ... tà... tà
Người quay lưng, kẻ ca bài biên tái

Ngày tận thế, thay cho ngày tình ái
Tướng cù bơ, thay tướng người thư thái
Mặt hồng hào, chuyển sang màu tai tái
Tình là chi ta suốt ngày thờ thẫn

Tình là chi ta suốt đời quanh quẩn
Ghẹo con tim, chẳng chết, cũng đứ đừ
Nên lắm người ôm hận, gánh tương tư
Kẻ diễm phúc cũng trầy da, tróc vảy

Hởi thế gian tình là gì ?

Chu Hà
Seattle, DEC/20/2021






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả