GỌI NẮNG

Tiếng than thở bi ai, ngậm ngùi của anh hàng xóm  hòa lẫn tiếng tạch lưỡi của mấy con thạch sùng trong đêm vắng mãi làm cho Cường không tài nào ngủ được,

"Chồng Cô Hàng Xén Khóc Vợ"

Gạo, ớt, tiêu, đường, để khắp nơi
Nàng ơi, ơi hỡi, hỡi nàng ơi!
Rách quần trẻ dại, đâu kim, chỉ
Bếp lạnh con thơ lục chén, nồi
Bỏ rượu, bỏ dầu đi bán muối
Lìa diêm, lìa cọ để cho đời
Đầm đìa bút mực, đèn lu tỏ
Nghiên cạn tình sâu khóc ngậm ngùi

Mở cửa bước ra sân, mảnh trăng non đã ngã về tây, ánh sáng lờ mờ soi trên sườn núi, cảnh hoang tàn của cơn lũ vẫn còn để lại nhìn thật khủng khiếp, xa xa vang lại tiếng chim ăn đêm càng làm tăng vẻ thâm u tĩnh mịch, Cường về đây dạy học chưa đầy một năm mà đã chứng kiến mấy vụ chết người do nạn phá rừng gây ra mưa lũ, đập vỡ, chìm thuyền...Hồi sáng anh có qua nhà thăm anh hàng xóm, hai đứa con còn nhỏ lắm, mới dưới mười tuổi, áo quần rách rưới, nước mũi chảy lòng thòng trông càng thảm thương, đời sống giáo viên miền núi đã khổ, dân ở đây càng khổ hơn gấp bội, sức người có hạn mình làm sao giúp được nhiều hơn,

Thầy giáo than ôi!... phải tháo giầy!
Thây thường ốm yếu thảm thương thầy
Oản xôi đi vắng... thay xoan, ổi!
Tài đức có dư... mở tức đài
Cháo đựng lưng tô, chờ chứng đạo
Khoai nằm đôi lát, tưởng khăm nồi
Lễ là chi lắm thêm...lề...lã!
Thầy giáo than ôi lại tháo giầy!

Cường mỉm cười chua xót lẩm bẩm "Thầy giáo than ôi phải tháo giày", mình làm gì có giày để tháo khi sống và dạy học ở vùng này, có đôi dép râu làm bằng lốp xe cũ cũng đủ sang rồi so với người dân và đám học trò ở đây, cứ nghĩ lanh quanh không tài nào ngủ được rồi thiếp đi cho đến khi có tiếng sấm lớn mới giật mình tỉnh giấc, bên ngoài trời lại bắt đâu mưa to, nhìn đồng hồ đeo tay Cường vùng dậy thật nhanh, trễ mất hôm nay phải cùng mấy thầy cô và học sinh trong trường dọn sạch trường lớp và giúp đân dọn mấy cái nhà bị sập ...

Ươm nỗi nhớ ngồi đây ta gọi nắng
Chiều dần trôi mây tủ phía hiên ngoài
Ấm nước reo chi, bếp hồng tắt vội
Gói mì vô tội, trách chợ đường xa
Ngày đã sang sông, đêm chậm ghé nhà
Bầy vịt đói nghếch mồm đang gọi cửa
Thu đã úa còn đây dăm ba bữa
Mới gọi cho con sóc chẳng thèm tha
Thương nỗi nhớ đâm chồi đầy vất vả
Gọi nắng về... ôi nắng! nắng ở đâu?
Ngày lại ngày trời vẫn mãi mưa ngâu
Lá gục chết, vàng che bao mắt đỏ

Nghe giọt đắng lòng đau thương kẻ khó
Mùa nước to đập vỡ cuốn trôi sông
Xác dân oan trôi dạt vướng ven đồng
Bầy kên kên đậu chờ chia rỉa thịt
Những vành khăn tang trên đầu trẻ nít
Ánh mắt lạc thần, bàn chân run rẩy
Nước lên cao, nhà trôi... đâu còn thấy
Bàn tay đưa cố vói níu trời cao
Ai nghe chăng... cứu tôi với đồng bào!
Hòa dông bão nước gào theo gió thét

Đâu phải trời kia ít thương nhiều ghét
Bỡi đời là bể khổ hố lầm than
Từ kẻ khó cho đến cửa nhà quan
Rồi kết cuộc xuôi tay đều sẽ hết

Ươm nỗi nhớ ngồi đây nghe giá rét
Chiều dần trôi mây tủ phía hiên ngoài...

Seattle, JAN/11/2022
Chu Hà





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả