U Tình

Năm canh thổn thức quặn lòng đau
Nào biết tình kia lại vướng sầu
Bụng rối, tơ vò đem thả lưới
Hồn mơ cõi tục gửi đường câu
Lời ca não ruột vương lầu ngọc
Tiếng sáo mờ trăng sóng bạc đầu
Ngọc vỡ u tình theo khói nước
Nghìn năm truyền lại… bóng người đâu !


Mỵ Nương ơi !
Đêm nay sầu nát ruột
Ta thẫn thờ mơ tưởng bóng hình ai
Vầng trăng thu chênh chếch bóng non đoài
Gà eo óc văng vẳng nghe báo sáng

Ta sợ lắm !
Bình minh ơi ... đừng ló dạng
Mặt trời lên sẽ nhạt bóng hình ai
Chỉ có đêm
Ta muốn mãi đêm dài
Đêm vô tận ru ta tròn mộng mị

Mỵ Nương ơi !
Máu tim ta đang rỉ
Như trường giang sóng cuộn ... lớp ... lớp đùn
Hai mảnh đời ngược lối khó se chung
Lòng tê dại ôm tình si lỡ vướng

Trách Cao Xanh
Nàng con quan tể tướng
Ta Trương Chi
Chỉ một gả dân thường
Trời xui chi gặp gỡ để thầm thương
Ôi !
Gác tía, lầu son
Cao vời vợi

Cậy Nguyệt Lão
Chỉ hồng se một mối
Kéo Y Đà
Trăng đáy nước tàn mơ
Khúc nhạc tình lãng vãng mấy đường tơ
Mộng tình chung , đành tan theo mây khói

Mỵ Nương ơi !
Thôi đành mình ta riêng ôm thương đau
Sáo buồn từ nay chôn theo thiên thâu
Tim hồng hồng tươi xin trao riêng ai
Khối tình ngàn thu Trương ghi không phai
Thôi đành ... ngàn thu mang theo thương đau ...

Ôi Mỵ Nương !! ..


Chu Hà



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả