Vết Sầu

"Phía Nam đầm Đạm Thủy, thuộc địa phận huyện Phù Cát, có núi Bà. Núi choáng cả một vùng rộng lớn trên bốn mươi cây số vuông, uy nghi với bao điều kỳ bí. Ngày xưa, núi có tên chữ là Phô Chinh đại sơn (Phô Chinh nghĩa là “bày chiêng”) – núi Bày Chiêng còn gọi là Hòn Chuông (Chung sơn). Nhìn từ xa, Hòn Chuông giống quả chuông úp với nhiều đèo dốc: đèo Nhỏ ở phía bắc, đèo Lớn (còn gọi là đèo Tố Mộ) ở phía nam, đèo Mũi Đá Giăng ở phía đông… Trên đỉnh núi, có hai khối đá, một cao, một thấp trông tựa hình người. Từ phía biển nhìn vào giống hệt một người đàn bà tay dắt đứa con đang đứng ngóng nhìn ra khơi xa. Dân địa phương gọi đó là Hòn vọng phu."
(tài liệu:Hòn Vọng Phu, Núi Bà, Bình Định)


"Cầu Bà mau thổi gió nồm
Chồng Bà ở Quảng thuận bườm vô thăm" ca dao

Nghe tiếng ngâm văng vẳng vọng lại từ phía biển, Văn dựng chiếc xe đạp bên hàng rào cạnh ngõ rồi chầm chậm tiến về phía có giọng ngâm, thì ra là một bà lão đang ngồi vá lưới, chàng lễ phép hỏi

-Bác ơi cả tháng rồi thiếu Nồm (gió Đông, gió từ biển Đông thổi vào đất liền) nhà mình làm ăn có được không?

-Bết bát lắm cậu ơi, trời chững gió kiểu này làm ăn bữa đói bữa lưng…. tay vẫn không ngừng đưa con thoai vá lại cái lưới rách đang treo trên cây sào gác ngang trên hai cây trụ rồi bà cụ đưa mắt từ từ nhìn qua phía chàng trai... cậu đi thăm ai ở đây hã?

-Dạ, Cháu tên Văn ,nhà trên xã Nhơn Hạnh cháu có bà cô ruột lấy chồng ở đây

-Ừ trên đó ruộng đồng màu mỡ, lúa thóc dư ăn, cậu nhìn xem…. ở đây cát toàn cát, bà cụ dưa tay chỉ bãi cát dài dọc theo mé làng nhìn ra phía biển, xa xa từng ngọn sóng vỗ về rì rào như lời ru của mẹ...

-Bác à sao gió Nồm thổi mà ở Quảng vào thăm nghĩa là sao vậy?

-Bà cụ quay mình qua hướng núi rồi từ từ đưa tay chỉ…. Cậu thấy không?

-Dạ

-Có giống hai mẹ con đang nhìn ra biển như chờ đợi không?

-Dạ giống quá thưa Bác

-Ừ hai mẹ con Bà đang chờ gió Nồm đó

-Chồng Bà đi làm ăn ở ngoài xứ Quảng hã Bác

-Tui cũng đâu có biết… tự hồi ông cha vẫn thường cầu vậy …. mà cũng linh lắm đó cậu….

-Dạ cháu có nghe các cụ thừng bảo thế và ai cũng gọi núi này là núi Bà và Trên đó là Vọng Phu Thạch

Dõi bóng người xa mãi hứng sầu
Ngàn năm mây trắng bay về đâu
Nắng gieo vàng tóc tung theo gió
Mưa dãi xám đầu nhỏ lệ đau
Nát ruột người đi ngoài cửa ải
Đau lòng kẻ đứng đợi nghìn sau
Dắt con mòn mỏi bên non ngóng
Hóa đá chờ mong nhịp vó câu

Nhớ thương ai … mà
Chờ chờ, đợi đợi
Ngóng ngóng, trông trông
Dãi gió, dầm mưa
Hứng sương, phơi nắng

Chốn biển đông, sóng đùa lớp lớp
Sườn non tây, vợi vợi thâm u

Xót ruột bên đường : con cú cú
Đáp lời vang vọng : cái gia gia

Nơi xa thẳm
Khói mờ lớp lớp
Dạ sầu không ?
Đám mây trắng, mây xanh
Mà … đẫm lệ
Mắt buồn … rong rêu phủ

Ngày chậm qua …
Bóng đổ dài … trông ủ rũ
Vẫn bồng con
Hoá đá
Vọng … ven trời ..


Sương rơi nhẹ lối buồn quanh tượng đá
Có lạnh không áo ướt dưới thu gầy
Cớ làm sao đôi mắt mãi ngây ngây
Nhìn chi đó bốn phương mờ mây khói

Câu 1,
Tượng đá ơi, nhớ thương ai mà chờ chờ, đợi đợi,
ngóng ngóng, trông trông, dãi gió, dầm mưa,
hứng sương, phơi nắng chốn ... ven .. trời ...
Đưa tiễn ai đâu mà lệ đẫm đôi dòng ...
Nhìn chi đó bốn phương đầy mây khói
Người đã khuất xa rồi sao còn hoài mãi trông theo
Chốn biển Đông sóng đùa lớp lớp
Sườn non Tây vời vợi thâm u
Dạ sầu không đám mây trắng mây xanh
mà đôi mắt ủ buồn rong rêu ... phủ ....

Câu 2,
Ngày chậm qua bóng đổ dài trông ủ rũ
Vẫn bền gan đứng đó vọng phương trời
Dõi bóng người xa hứng mãi thương sầu
Nơi xa thẳm cánh chim còn biền biệt
dấu bụi mờ che khuất bóng người đi,
tượng đá ơi, có phải người mang trong lòng
một nỗi sầu sâu kín nên nét u buồn vời vợi
Để cho khách đường xa chạnh lòng thương cảm
đem tâm tình thêu dệt mấy ... đường tơ....

ngâm thơ: 
Nhớ làm gì cho tim thêm buốt nhói
Dòng thời gian năm tháng cũng phai rồi
Con sáo buồn con sáo đã trút hơi
còn chiếc bóng gió mưa đời dẫm nát...

Câu 5: 
Dòng thời gian đã qua không còn trở lại,
thì người ơi, trông theo chi một chiếc bóng...phai...mờ
Nhớ nhớ thương thương cho vàng tóc thêm sầu
Đừng nhỏ lệ tượng ơi ta xin hát
Ru người đây hãy ngủ giấc mơ êm
Đêm còn đài bóng tối mãi lê thê
Tựa mình nhau ta người cùng sưởi ấm
Đêm nay lạnh chắc lòng người đã thấm
Hãy ngủ đi cho vơi bớt thương ... sầu...


Câu 6: 
Nhè nhẹ vướng thôi mây trắng ơi
Cho ta chút nắng lạnh run rồi
Ở đây xa xứ ngày mưa đổ
Chiều xuống sương giăng phủ núi đồi ...
Tượng đá ơi chút tình tương ngộ
sao nghe nặng niềm luyến lưu lưu luyến
Ta như cánh chim trời phiêu bạt
Cảm thương ai mà thắt thẻo tơ lòng
rồi đây trên vạn nẻo đường xuôi ngược
biết có duyên gì gặp lại hay không...

Đời nay thử hỏi khách tình
Có ai giống tượng… soi hình trong mưa.



Seattle, JAN/11/2022
Chu Hà




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả