Cam Dai Bay
  
Vừa dựng chiếc xe thồ bên vỉa hè của quán phở cô Bảy, ông Tư chưa kịp lau mặt, tự dưng có anh chàng tóc quắn mũi lỏ mang cái ba lô bự tổ chảng xin ngồi chung bàn, anh ta đề nghị sẽ trả tiền tô phở cho ông Tư nếu ông bằng lòng giúp vài câu hỏi, anh chàng nói tiếng Việt nửa nạt nửa mỡ xen kẽ tiếng anh nghe rất vui tai nhưng ông Tư nghe hiểu hết

 - Khách của ông hã ông Tư?
Cô Bảy để cái mâm trên bàn kế bên và bưng tô phở với đĩa xí quách để trước mặt ông Tư

- Không phải đâu!
Anh ta muốn trò chuyện với tôi cho vui thôi, quay qua anh bạn mới ông Tư hỏi, anh muốn ăn gì?, à mình chơi theo kiểu Mỹ nha...

- May quá! ông rất rành phong tục của nước tôi:

- Bà có thể cho tôi hai tô giống như ông bạn trẻ đây không?

- Xí!... trẻ cái con khỉ khô... già tóc bạc hết rồi, cô Bảy liếc xéo ông Tư một cái rồi quày quã lắc lắc cái mông.. đi vào quán

 - À tôi là John, anh bạn đưa tay về phía ông Tư và nói, trông cô ấy vui quá chắc rất thân với ông?
 
- Rất hân hạnh, tôi tên Tư vừa bắt tay John ông Tư vừa giới thiệu tên mình

 - Hai ông bạn một già một trẻ vừa ăn vừa trò chuyện rất hợp rơ

 - Ông Tư nè ông nói tiếng Anh rất sành, hôm nay là một ngày may đến với tôi
 
- Ừ, anh cứ nói đi, hy vọng tôi sẽ giúp được anh!

 - Tôi đi du lịch cũng nhiều nơi ở Việt Nam rồi, vịnh Hạ Long tôi cũng vừa ghé tuần trước, đẹp lắm! tôi rất thích... Lần này tôi muốn ở lại thêm hai tuần nữa để thăm  "CAM DAI BAY"... nhưng hỏi mãi chẳng ai chỉ đường!...

 - À à! tôi biết rồi, chắc ông đọc được mấy cái quảng cáo trên tường phải không?!!!...

Cam Dai Bay

Có vịnh nào hơn thử nói nghe?
Từ Nam tới Bắc lớn chưa nè
Hạ Long đồ bỏ hang rồng né
Bắc Bộ vứt đi chỗ núi che
Hỏi nhỏ... các ngài từng hú kẻ
Khảo thầm... quý mợ đã tò le
Một thời vang bóng văn minh nhé
Có vịnh nào hơn thử nói nghe!
 
Seattle, Jan/21/2022
Chu Hà



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả