MÙA XUÂN 

Binh bong !Binh bong! 
Tiếng chuông cửa vang lên làm nàng tỉnh giấc.Quo tay với chiếc điên thoai,ồ đã tám giờ sáng.Cu bi đòi về nhà ngoai từ chiều hôm qua nhân dip cuối tuần.Ở nhà chỉ có môt mình nàng.

Vén tấm rèm che cửa sổ nhìn xuống đường,nàng thấy anh shipper đang ôm bó hoa đứng đơi.
Nàng xuống dưới nhà.
-Chào chi ! Có người nhờ em gửi bó hoa này tới cho chi.
Nàng mỉm cười cảm ơn và mở tấm danh thiếp ra xem.Trên đó không ghi rõ tên người gửi mà chỉ ghi :Chúc chi cuối tuần vui vẻ !

Nàng nhíu mày suy nghĩ.Ai có thể tăng hoa cho nàng nhỉ.Những cái tên lần lươt xuất hiện trong đầu nàng,tất cả đều không phải.
Chả có lẽ...
Người đó nàng mới găp một lần trên chuyến xe buýt cuối ngày.Vẻ lặng lẽ trầm tư nhưng cũng đầy nét phong trần khiến nàng chú ý.
Bất ngờ chiếc xe lao xuống ổ gà khiến nàng bị ngã chúi về phía trước.Rất nhanh hắn vươn tay kéo áo nàng .
-Chị có sao không
-ồ tôi không sao ,cảm ơn anh 

Sau cú ngã đó,khoảng cách giữa nàng và hắn dường như thu hẹp lại.
-Chị đi làm về muộn vậy ?
-Vâng !Nay công ty tăng ca tôi làm thêm giờ.
-Còn anh ?
-Tôi đi thăm môt người bạn đã lâu không gặp.Anh em làm vài lon bia lai rai rồi mới ra về.
-Chị có gia đình chưa?
-Tôi có rồi,còn anh ? 
-Tôi vẫn còn độc thân.Tôi ở nước ngoài nhiều năm mới trở về.
Câu chuyện hỏi thăm không đầu không cuối cứ thế tiếp diễn theo guồng quay của bánh xe vào đêm lặng lẽ.

-Tôi sắp về tới nhà rồi.
-Nhà chị ở đâu ?
Hắn nhìn theo hướng bàn tay nàng về phía ngọn đèn đường leo lét
-Cái nhà có ô cửa sổ màu xanh nhạt kia à ?Hắn hỏi nàng.
-Vâng đúng rồi,mắt anh tinh thật đấy
Hắn cười.Nụ cười mà bây giờ nàng mới để ý thấy nó rất đẹp,sáng bừng trên khuôn mặt nam tính cương nghị.

Tiếng phanh kít của bánh xe dừng lại
-Tạm biệt !
Nàng bước xuống xe.
Hắn nói với sau lưng nàng
-Chị đẹp lắm.Tôi có thể làm bạn cùng chị được chứ ?
Nàng không quay lại,trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt.Nàng biết phía sau ,ánh mắt hắn vẫn dõi theo nàng.

Vài hôm trôi qua,rồi nàng cũng quên bẵng đi chả nhớ gì nữa.Bó hoa hôm nay khiến nàng cảm thấy bâng khuâng.Đã rất lâu rồi nàng không có món quà nào.
Thi thoảng đưa bạn cùng phòng hớn hở khoe chiếc túi sách hay lọ nước hoa vừa được tặng.Nàng vui lây với niềm vui của nó.Nhưng chỉ vài phút sau khi nó đi rồi,nàng lại trở về với bản tính cố hữu của mình,lặng lẽ thở dài.

Chia tay chồng đã năm năm.Khoảng thời gian yêu nhau nàng cũng vô cùng hạnh phúc.Nàng nhớ lần đầu tiên anh nắm tay nàng,nhớ nụ hôn đầu tiên và cả đêm tân hôn đầy cuồng nhiệt.
Với chồng ,thì có lẽ nàng là người phụ nữ thứ N.
nhưng với nàng thì đó là người đàn ông đầu tiên nàng trao gửi.

Đêm tân hôn,từ phòng tắm bước ra,người nàng thơm ngát.Mái tóc xoăn bồng bềnh xõa hờ trên bờ vai trần nà nuột.Đôi quai xanh hõm nhẹ khiến người ta ao ước được cúi xuống hít hà.
Ngực nàng căng tròn lấp ló sau chiếc váy ngủ mỏng tang đầy quyến rũ.
Chồng nàng thốt lên:Em đẹp quá ! Rồi bế thốc nàng lên giường âu yêm cuồng nhiệt.
Những tiếng rên rỉ,những nụ hôn vội vàng.Khắp người nàng là dấu vết ái ân.
Vài giọt máu rỉ xuống.
Chồng nàng ôm chặt lấy nàng mà thề thốt chỉ yêu thương duy nhất mình nàng.

Hạnh phúc cứ thế trôi đi như mật ngọt được vài năm.Công việc làm ăn của chồng nàng phát triển cũng đồng nghĩa với tần xuất chồng nàng qua đêm về muộn vắng nhà cũng dài dằng dặc.
Không còn ánh mắt yêu thương,không còn nụ hôn mỗi sớm.Tiếng thì thầm chồng nàng có bồ và hay qua lại với nhiều người phụ nữ cũng đến tai nàng.
Nàng đau lắm,nhưng mỗi khi nhìn cu bi là kết tinh tình yêu của hai người thì nàng lại mềm lòng ,chỉ lặng lẽ khóc thầm.

Cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó.
Một ngày nàng nghe tiếng điện thoại từ bên kia đầu dây vọng lại.
-Alô chị có phải là chị Thảo không ?
-Vâng đúng rồi
-Chị có rảnh không ?Chị có thể đến quán cafe Lối Cũ được không ? Tôi có chuyện muốn nói về anh Thanh chồng chị....
Nàng đến.Trước mặt nàng là một phụ nữ khá xinh đẹp và sành điệu.Người phụ nữa vào đề ngay.
-Chào chị.Tôi biết chị là vợ anh thanh ,nhưng anh ấy qua lại với tôi được một thời gian rồi chị có biết không?
Anh thanh rất yêu tôi và nói đã không còn tình cảm gì với chi.
Hiện tại tôi cũng đã mang trong mình giọt máu của anh ấy.Chị nên ly hôn sớm thì hơn .

Tai nàng như ù đi,nhưng nàng cố gắng tỏ ra bình thản.
-Chị không đủ tư cách nói chuyện với tôi.Nàng khẽ nhếch môi cười rồi bươc ra ngoài.
Đi được vài bước,sự cứng rắn biến mất.Nước mắt nàng rơi như mưa xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng đã tái xanh như không còn sức sống của nàng.

Đêm hôm đó nàng trằn trọc không sao ngủ đươc.
Sáng hôm sau một tờ đơn ly hôn đã được nàng ký sẵn để trên bàn.
Vợ chồng nàng ly hôn trong lặng lẽ.Nàng mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố và hai mẹ con nàng chuyển về đó ở.

Thi thoảng cũng có vài lời ỡm ờ o­ng bướm hay vài cái liếc mắt đưa tình của mấy gã đàn ông hám của lạ muốn đến với nàng.Nàng chỉ cười trừ mà chẳng thèm để ý.Cu Bi bây giờ mới là thứ tình yêu quý giá nhât của nàng.

Cầm bó hoa trên tay,bất giác nàng khẽ mỉm cười.Hình ảnh người đàn ông tối hôm đó với khuôn măt cương nghị nhưng nụ cười lại vô cùng ấm áp hiện về.Trái tim nàng rung lên một thứ tình cảm kỳ lạ mà rất lâu rồi nàng mới có.

Ngoài vườn,mấy cánh hoa đào li ti lấp ló sau những chiếc lá non.
Mùa xuân hát trong mắt người
Gọi  niềm vui đến mỗi ngày
Mùa xuân hát trên môi người
Gọi tình yêu mãi xôn xao.
Nàng khe khẽ hát
Hình như có một mùa xuân vừa ùa đến trong lòng nàng.
Ngoài kia từng hạt nắng đùa với gió xôn xao !

Thuyền Thu 
20/2/2022 







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả