Em à ngồi giữ gánh hoa Chị ra bến phà đón một chàng thơ Tay gom vội chút nắng tơ Chút mây, chút gió, chút chờ, chút mong Chút xuân phơi phới xuân hồng Để con tàu cận bềnh bồng cặp sông Cho hắn chết đứng môi cong Ngẩn ngơ cổ áo chiếc còng đính châu Hắn nhìn trâm bạc cài đầu Hắn ngây ngất với áo mầu vàng tươi Hắn đê mê! Quên cả cười Cho hắn biết, chớ lờn người chợ đông Hắn đừng mơ kiếp làm chồng Hắn đừng ngỡ chốn ruộng đồng thiếu hoa
Ngồi đây đợi chị...em à
Chuyến nầy chắc hắn bỏ mạng tại bến sông nầy rồi!!! Khà khà.