Lỗi Tại Thơ Mọi Đàng

Bây giờ không ai kiện thưa, bắt nạt
Không nhỏ to, hờn mát...sao thơ buồn
Chén trên tay thơ khóc lệ dòng tuôn
Thơ than thở! Đời tròn vuông chán thế

Thơ lại nhớ trăm sự đời hưng, phế
Truyện xưa nay dâu bể! Truyện muôn phương
Truyện áo, truyện sân, truyện lớp, truyện trường
Truyện tà với tóc, truyện hương với gió

Giờ một mình thơ, chỉ còn thơ ngồi đó
Bằng hữu ơi! Sao đành bỏ thơ nầy
Để thơ chờ, thơ uống mình thơ say
Cho chén trên tay chén sầu, chén đắng

Lỗi tại thơ nên người người ghét, giận
Lỗi tại thơ giờ ân hận muộn rồi
Nắng chiều đi, đêm bến nước dòng trôi
Trăng vàng soi bóng thơ ngồi! Thơ khóc


Đừng khóc nữa thơ ơi! Khóc nhiều quá nước sông dâng lên làm trôi cái ổ kiến mà Lão Ta vừa mới xây xong thì đời thơ tàn như lá úa mùa thu à nghe thơ; khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả