Một Thời Xưa Thân Ái

Em có nghe tiếng lá vàng trước ngõ
Xào xạc bay theo ngọn gió thu về
Mây đùn quanh! Nằm vây kín sơn khê
Thơ ta nhớ áo người xưa thanh tú

Thơ ta níu bóng thời gian xa cũ
Tháng chín sang ngày trường tựu mờ sương
Áo trắng tà ai lụa mướt thẳng đường
Trong nắng nhạt thả đầy hương dưới phố

Em có thấu thơ ta nhìn lá đổ
Từng vần câu, từng âm tiết học trò
Từng dấu yêu nào em có hiểu cho
Thơ ta nhớ lắm! Một thời xưa thân ái

Thơ ta viết một thời qua tuổi dại
Một thời qua đâu tìm lại được giờ
Một thời qua! Rừng kỷ niệm là mơ
Là mãi mãi lời thơ ta vạt trắng

Hôm nay ngoài trời đang mưa mà thơ viết bài nầy thì có nước trùm mền nằm liệt giường chứ đi làm gì nỗi thơ ơi!!! Khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả