Thế là một cõi thơ sầu Thế là một bến giang đầu bặt tăm Nụ rơi, đài rụng âm thầm Vàng sân! Hiên vắng tiếng cầm đêm qua Mimosa...Mimosa Mùa đi chở áo hai tà về đâu Thế là một cõi thơ sầu Thế là một bến giang đầu lạnh tanh Thơ ngồi nghe trống canh thành Tàn đêm thao thức nhớ nhành vàng hoa
Mimosa...mimosa
Hoa ơi còn thiếu nợ trà...định quịt luôn không trả thầy hay sao Hoa!!! Khà khà))).