TIỂU SỬ GIA ĐÌNH TÔI
Tôi xuất thân từ gia đình đông con, 7 trai 3 gái vừa chẳn hai bàn tay cùng  ba lẫn mẹ. Còn 1 đứa em trai cùng ba khác mẹ tổng cộng là 8 trai 3 gái đang còn hiện diện, chưa kể những anh chị em đã mất.
 Bây giờ nói về phần ba tôi. ba tôi sinh trưởng và lớn lên từ một làng nhò Xuân Đừng, là một làng thuộc ngoài đảo cách Tuy Hoà 40 cây số về phía Nam. Nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, có những đồi núi, hòn gành chen chúc nằm dọc theo bờ biển, biển thì trong xanh , điều ngạc nhiên nhất là ta dùng tay bơi móc cát khoảng hai gan tay sát bờ biển, thì nước rất ngọt, đó cũng là điều thiên nhiên ban bố cho những người nơi đây, và dân làng cũng hiền hoà và dễ gần gủi, Nói về hải sản thì nơi đây thật đa dạng, nào là cá, tôm, cua, mực nhiều vô số kể, có những lúc chúng tôi đang ngồi ăn cơm, bỗng có đàn cá từ ngoài biển đăm thẳng vô bờ rồi nằm dãy đành đạch trên  bãi cát, chúng tôi lật đật bỏ chén cơm xuống, và chạy nhannh tới để bắt mấy chú cá đã hiến thân cho con người thêm phần bổ dưỡng. Đó cũng là điều thú vị, và nét đẹp trong mơ. Vào những buổi trưa hè chúng tôi thường bơi lội và thả hồn theo mặt nước trong xanh  phẳng lặng mà cứ ngỡ mình đang lơ lững giữa tần mây, cảnh vật nơi đây đẹp tuyệt vời, đẹp tựa như bức tranh của nhà hoạ sĩ tài danh nào đó, nếu nhìn từ trên cao xuống, ta có thể hình dung như một danh lam thắng cảnh tuyệt vời.
 Nói về gia đình ba tôi, ba cũng có những anh chị em rất đông, chẳng may các cô, chú, bác đã theo ông bà, chỉ còn mình ba hiện tại, ba tôi là một người trai rất gan dạ và dũng cảm trên chiến trường, cũng như huynh đệ chí binh trong quân đội, ba tôi từng phục vụ cho hai chế độ, thời kỳ Pháp thuộc, ba đã làm cho Việt Minh trước năm 1954, thời kỳ mà mọi người dân nước Việt đứng lên để đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi đô hộ, rồi sau đó ba bất mãn chế độ Việt Minh nên ba đã tham gia vào quân ngũ Việt Nam Cộng Hoà cho đến ngày thất thủ 30 Tháng 4 Năm 1975 vào mùa Xuân năm đó là ngày đau buồn nhất cho những ai đã từng sát cánh bên nhau và phục vụ cho Miền Nam Việt Nam, trong số đó có ba của chúng tôi.
Bây giờ kể về phần mẹ tôi. Mẹ tôi là thiếu nữ đẹp, diệu hiền và đoan trang, mẹ sinh trưởng và lớn lên tại  xã An Ninh huyện Tuy An gần nhà thờ Mằng Lăng cách Tuy Hoà 40 cây số về hướng Bắc, nơi đây là một khu thị trấn nhỏ thuộc về ngoại ô, người dân ở đây  thật thà chất phát, và chỉ sống bằng nghề nông hoặc buôn bán mà thôi. Mẹ cũng là người con gái út trong gia đình nho giáo, ông ngoại ở tận núi một đường đi rất khó mỗi khi đến thăm ông nên mẹ ở với bà ngoại và dì Sáu buôn bán những người dân trong xóm cho dễ dàng , trong những năm ly loạn nhất là khu mất an ninh , vì nơi đó Việt cộng nằm vùng khét tiếng, ngoại cứ phập phồng và lo sợ cho mẹ tương lai sẽ về đâu, vì ngoại đã già sống nay thác mai, cho nên ngoại mới chấp nhận cho mẹ theo ba, cũng như gởi người con gái út của mình cho người trai lính chiến để bảo vệ cuộc đời, vì lúc đó ba đang đóng quân tại đây và mẹ cũng vừa tròn 17 tuổi, tuổi nhỏ hồn nhiên như bé gà con còn đang trong cánh mẹ để ôm ấp, và cũng là ngày duyên nợ của mẹ đến với ba. Ngày mẹ theo ba là ngày  buồn nhất đối với mẹ, vì sắp xa ngoại và dì Sáu để cùng sánh vai với người trai xứ lạ mà chưa từng biết nói tiếng yêu thương lần nào, mẹ chỉ biết khóc và tạ lỗi với ngoại mà thôi, rồi từ đó ba mẹ tôi trở nên vợ chồng và dắt dìu nhau về Thành phố Tuy Hoà, để rồi những đứa con lần lược chào đời.
 Người thứ nhất là anh Hai, anh vừa lên 2 tuổi, vừa biết gọi ba mẹ thì anh bị bệnh và ra đi vĩnh viễn, mộ anh đã được chôn ở quê ngoại bên triền núi sau căn nhà của ngoại, sau này cả gia đình đã dời về Tuy Hoà nên không có ai chăm sóc mấy chục năm nay. Ba tôi nhân chuyến về thăm quê hương, thương nhớ đến con trai đầu lòng của mình, nên quyết tâm đem hài cốt con mình về chôn chung với những người đã khuất bên nội cũng như bên ngoại tại nghĩa trang Phật Giáo Tuy Hoà, cảm động hơn hết là kỷ vật,món đồ chơi của anh vẫn còn nguyên vẹn, mà hài cốt của anh đã rã mục theo cát bụi gần nửa thế kỷ rồithôi thì cầu mong cho linh hồn anh được siêu thoát và về nơi cửa Phật.
 Kế tiếp là chị Ba, chị rất đẹp và giỏi về lời ăn tiếng nói,biết bao chàng trai si tình vì chị, chị đã từng là cô giáo miền núi Cao nguyên để dạy học cho những dân tộc thiểu số và những người Việt dốt chữ cũng như những con em của họ, tình cảm của những người nơi chị dạy họ rất thương và quý mến chị, tôi còn nhớ mỗi khi chị có phép về thăm nhà, chị luôn mang trên vai ba lô trĩu nặng, những món quà những trái cây thiên nhiên  của núi rừng, như trái đỏ, trai sim, trái mùng quân, trứng cá v.v.. chúng tôi rất thích, cứ năm nào cũng vậy, có dịp chị về với đủ loại trái cây rừng là anh em chúng tôi tha hồ thưởng thức, và nghe chị kể chuyện về rừng núi nơi chị dạy, những tập quán của người dân tộc, những câu chuyện rùng rợn bùa phép của họ, khi chị và những người giáo viên ở, chẳng khác nào cá trên thớt, cũng cảm phục chị vẫn chịu đựng cho đến năm 1979 chị có gia đình và theo chồng diện tài công sau sáu tuần đám cưới của chị và rồi gia đình chị cũng tới bến bờ tự do, hiện nay chị và gia đình ba cháu trai cũng sinh sống tại San Jose.
 Thứ nữ là chị Tư, tôi nghe kể lại hồi chị còn nhỏ, chị thật dễ thương, nhưng chị chỉ hiện diện với ba mẹ không lâu, mới vừa lên 4 tuổi cũng theo ông bà chị đã lìa xa ba mẹ chị và các em để lại sự đau buồn mất mác vì đã hai lần mất con, thân xác bé bỏng của chị cũng nằm yên nơi chôn nhau cắt rốn tại Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh phú Yên.
 Tiếp theo là chị Năm, chị có bản tính riêng, chị ít nói ngoại trừ có chuyện gì vui chị cười nhiều hơn là chị nói, có nghĩa là lời chưa tuôn ra miệng mà giọng cười đi trước, chị vất vả lúc chúng tôi còn nhỏ, chị phải lo tắm rửa cho từng đứa em và công việc trong nhà, vì lúc đó ba mẹ lo miếng cơm manh áo, còn chị ba thì đi dạy học ở xa cho nên chị phải gánh vác mọi chuyện, tính tình chị rất gan  lì mà cả nhà đặt cho chị biệt danh là (Năm lì.) Hồi còn nhỏ chị em tôi cũng có nhiều kỷ niệm vui buồn, anh em chúng tôi thường rong chơi ngoài cát, trời nắng chang chang, mỗi khi chị gọi về, nhưng anh em chúng tôi cứ ham chơi không chịu trở về, chị liền chạy đuổi theo trên bãi cát nóng, cuối cùng chị đành bỏ cuộc, vì không ngờ bọn em tuy bàn chân nhỏ xíu mà chạy quá nhanh, làm chị bắt không kịp, đó là chuyện vui buồn của chị em tôi một thuở thiếu thời. Hiện nay chị có 5 cháu và chuẩn bị đón nhận đứa cháu ngoại đầu lòng tại Thủ Phủ Sacramento.
 Người kế tiếp là chị Sáu, chị là người tôi thương nhất trong các chị, chị rất đẹp từ khuôn mặt đến dáng người, chị có mái tóc xitol, có chiếc răng khểnh trông thật dễ thương, chị mất đi là sự mất mát lớn cho gia đình chúng tôi. Hồi còn hiện diện, chị là thiếu nữ can trường và gan dạ, chị không lo sợ cho bản thân, mà dám làm những chuyện mà trong phường không ai dám làm, chị đám viết lên biểu ngữ. "Gia đình tôi không chấp chứa Cộng sản" và đã mua súng về để có dịp chống lại, vì quê hương tôi mói vừa thất thủ, thay đổi chế độ, nên họ quá gay gắt và độc ác với những người có liên hệ đến với chế độ cũ, trong đó có gia đình chúng tôi, nếu bị bắt chị có thể lãnh án tử hình, nhưng vì công việc không thành chị mới lên kinh tế mới Sơn Thành, để đầu óc bớt căn thẳng cũng như tránh sự rình rập, dòm ngó của công an phường. Nơi đây có lẽ là chăn đường cuối cùng trong cuộc đời của chị, chị đã để lại một dấu tích kỷ niệm đáng nhớ, đó là cây mãn cầu tây do chính bàn tay của chị trồng, chị đã để lại cho đời, cho người một loài cây với bao nhiêu trái xum xuê trĩu nặng và ngọt lịm, nhưng rồi vì giông bão hoặc nó buồn cho chủ nhân của nó mà nó cũng tàn rụi theo Ngày Tháng. Cách đây vài năm tôi có về thăm lại quê xưa, tôi đi thăm mộ chị nhờ người anh con cô ba đưa đường dẫn lối, khi gần tới mộ chị, tôi thấy trong lòng nghẹn ngào và nước mắt tuôn ra, khi cầm trên tay 3 nén nhang khấn vái cho chị. Thôi đó cũng là số mệnh, chỉ biết cầu xin mong sao cho linh hồn chị sớm được siêu thoát và đầu thai lại kiếp người.
Sau đó là anh Bảy, cũng là anh trai trưởng trong nhà bây giờ, vì mẹ sinh anh Hai đầu lòng, không may anh đã theo ông theo bà quá sớm, cho nên mới đặt anh  vào vị trí trưởng nam, anh hồi nhỏ ghiền đá banh lắm, mỗi chiều anh em chúng tôi đi làm từ trên rẫy về, trên vai nặng trịch, nào là cuốc, xẻn, bó củi v.v.. vậy mà có trận đá banh nào là hất tung hết những gì trên vai rồi nhập cuộc vô đội liền, làm tôi rất bực, nhưng phải chờ cho hết trận, vì tính tôi trông cho về nhà còn tắm rửa nghỉ ngơi, chứ không có la cà, anh hiện nay có gia đình và 2 cháu 1 gái 1 trai, cuộc sống tạm ổn tại Sacramento. Anh có hiếu với ba mẹ, đó cũng là điều đáng kính, và cũng để đàn em noi gương theo người anh cả bây giờ.
Kế tiếp, tôi là đứa thứ Tám trong gia đình, tôi xin kể sơ qua chút ít về tôi. Tôi sinh ra vào năm Đinh Mùi tại chợ ga Tuy Hòa để rồi lớn lên từ đó, tính tình thì ít nói nhưng dễ gần gủi và hòa đồng, có lẽ vì tên gọi của thành phố Tuy Hòa nơi mà tôi mở mắt chào đời nên bản tính của tôi cũng hòa đồng theo chăng?? Nói cho vui vậy thôi, hiện nay tôi đã có 4 trai và 1 gái đang sinh sống ở San Jose.
 Sau tôi là đứa em thứ Chín, chú này hồi còn nhỏ rất thông minh và lanh lẹ, nhưng cũng có tánh cần kiệm, mỗi khi anh em chúng tôi được phát món ăn gì là chú lúc nào cũng để dành lại, chỉ có bọn tôi là ăn hết trước, chú này hồi đó cũng đùa nghịch, tôi xin kể lại, hồi còn ở kinh tế, tôi rất mê đi bắt tổ chim, mỗi khi nhìn thấy con chim mẹ tha mồi về cho con, thì bằng mọi cách tôi phải tìm cho ra tổ chim cho bằng được, không ngại gì rưng sâu núi thẳm, có ngày kia tôi đi quanh vườn chuối sau hè, bỗng nhìn lên quầy chuối, tôi trông thấy tổ chim, tôi mừng quá, liền trèo lên rồi thọt tay vô để bắt và cảm giác có chim con vì nó mềm mềm, tôi rất mừng, nhưng chưa kịp mừng thì trái tim tôi muốn nín thở vì đó không phải là chim con mà là chuột con, tôi la inh ỏi, vậy mà chú nó từ trong nhà bước ra lấy mấy chú chuộc con đỏ hoe, bóng lưỡng, rượt tôi chạy muốn chết. Đó là kỷ niệm vui đối với chú, bây giờ chú hiện sống với gia đình vợ và 4 con 3 trai 1 gái và rất thành công trong sự nghiệp, đó cũng là niềm hãnh diện cho gia đình tôi nói riêng và cho cộng đồng Việt Nam nói chung.
Người em thứ Mười, chú này đối với tôi có nhiều kỷ niệm, tính rất thảo, hồi còn nhỏ mỗi lần chú có món gì ngon tôi hỏi thì chú đưa liền, cho dù đang ăn lở dở, có vài kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên, hồi gia đình chúng tôi mới đặt chân đến vùng đất đỏ Sơn Thành, hai anh em đi gánh nước tận Trường Lạc, cách xa nhà khoảng 5 đến 7 cây số, vì lúc đó thôn làng chưa khai hoang hoặc đào giếng, cho nên mọi người phải đi xa gánh nước về để dùng, trên đường gánh nước về hai anh em nghe tiếng dế gáy, liền vội vàng chạy tới thì Lâm bắt được dế , tôi hối hả và đòi Lâm đưa cho bằng được, vì lòng ham muốn dế quá hay tính tình vẫn còn con nít, mà Lâm thì lại không đưa, hoặc thích dế quá bởi vì lần đầu tiên trong cuộc đời mới thấy, tôi quá tức giận hăm he đòi đánh, rồi vội vã đi nhanh để cho đứa em mặt tình lê bước theo sau, xa xa ngoãnh mặt lại nhìn thì thấy em mình vì sợ anh giận, hoặc sợ đánh mà hai bàn chân bé nhỏ của em không dám bước tới, từ đó tôi quay lại nhìn em mãi và trong lòng hết giận và thương em vô cùng, để tôi ôn lại chuyện của Lâm nơi đất tạm dụng Sơn Thành nhé! Sơn Thành là xứ đất đỏ, mưa bùn, gió bụi, mỗi khi mùa mưa là anh em tôi chịu trận lội bùn, vì đất đỏ thắm nước cho nên đường xá trở thành bùn lầy, hằng ngày chúng tôi phải đi bộ không biết bao nhiêu là cây số mà kể cho hết, nhưng phải đi chân không, nếu mang dép thì không thể nào đi được, vì chất bùn lầy nó đóng dầy đặc không thể nào dở chân lên được, vậy mà chúng tôi vẫn đi, đi hoài qua ngày kia tháng nọ, rồi dần dần những con vi khuẩn chúng xâm nhập vô sớ da thịt của bàn chân, rồi nó làm độc ngứa kinh khủng, ngứa như loài gai móc mèo bám vào cơ thể, chúng tôi mong sao cho trời mau tối để về tắm rửa nghỉ ngơi, nhất là hai bàn chân phải rửa cho sạch sẽ và gải cho đã. Tức cười nhất là Lâm, lúc đầu chú nó lấy than hồng hơ trên hai lòng bàn chân cho đã ngứa, rồi tiếp theo là lấy bao nylon bọc vô chân cứ tưởng là sẽ bớt ngứa, không ngờ có càng ngứa thêm, Lâm phải xé bỏ bao nylon thật lẹ và gãi thật mạnh làm cả nhà ai cũng cười nghiêng ngữa. Lâm hiện giờ đã có vợ và 1 cô công chúa, chuẩn bị đón cô công chúa thứ hai sắp chào đời nay mai.
Sau thứ Mười là cô út, nói về gái cô là Út chứ cô còn làm chị mấy đứa em trai nữa, cô này hồi nhỏ rất dễ thương, nước da ngâm ngâm và dáng người nho nhỏ mà bà nội đặt cho cái tên (bọ chét) cô hiện đang sống với chồng và một đứa con trai tại Tiểu bang Texas, cô cũng có phước có tấm chồng xứng đáng, cô rất có hiếu với ba mẹ, mỗi lần nghe ba mẹ có chuyện gì là không ngại đường xá xa xôi bay về liền, để lo cho ba mẹ từng mếng ăn viên thuốc, đó cũng là điều đáng quý của đứa con đối với ba mẹ trong tuổi già bóng xế..
 Kế theo cô Út là chú Bổn, chú này mẹ hạ sinh tại Phú Bổn cho nên đặt tên Bổn, sau mùa hè đỏ lửa Năm 1973, mẹ mang bầu em, vì nhớ ba quá không ngại đường xa heo hút, lên tận nơi ba đóng quân để thăm cho vơi đi nỗi nhớ và rồi chú mở mắt chào đời nơi đó, nước da Bổn hơi ngâm đen mà mọi người trong nhà gọi đùa em là (Bổn thượng) chú đang sống với vợ và một đứa con trai tại san Jose này.
 Kế đó là Hải, em là đứa em cùng ba khác mẹ, Hải hiện có gia đình và 2 cháu 1 gái và 1 trai, cuộc sống ổn định, vợ Hải rất lanh lợi và giỏi giang về mọi mặt, riêng tôi cũng thương Hải lắm vì mình có thêm đứa em mang cùng họ.
 Sau Hải đến Hạnh cùng ba cùng mẹ với Hải, hồi còn nhỏ mình em đầy ghẻ chóc, tôi rất thương em tôi thường ẳm em đi chơi từ làng trên xóm dưới, nhưng rồi thời gian qua dần, em lớn lên cuộc đời em ảm đạm và lâm bệnh để rồi trút hơi thở sau cùng trong khi tuổi đời mới vừa tròn 30, tôi có ghé thăm mộ em tại Sài Gòn cách đây vài năm, nhưng em cũng không nằm yên nơi chốn, vì nghe nói họ sẽ giải tỏa khu đó trong nay mai, thôi thì chúc cho em linh hồn sớm siêu thoát.
 Sau Hạnh là Bình, em là đứa sinh ra trong thời bình đồng nghĩa là chấm dứt chiến tranh trong suốt 21 năm dài nội chiến giữa hai miền Nam Bắc cho nên chị Ba đặt tên cho em là Hồ Phi Thái Bình, hồi nhỏ em thật dễ thương và lanh lẹ Bình cũng có đặt điểm riêng, lúc còn nhỏ ở kinh tế, mỗi sáng ra đồng thì Bình là đứa em hay mang cơm nước cho các anh ăn, tôi còn nhớ cứ đến giờ nghỉ trưa, anh em chúng tôi tranh thủ ngã lưng để nghỉ mệt, thì Bình vội lấy cây cuốc nhá từ trên cao xuống và miệng cứ nghêu nghao cuốc đất trồng quai, làm anh em tôi ai cũng cười nghiên ngã, vì Bình nói đớt, thay vì cuốc đất trồng khoai. Bình hiện nay có gia đình và 1 cháu trai kháu khỉnh.
 Đứa em cuối cùng là Út Tỵ, vì mẹ sinh con đông quá, có thể hết tên đặt nên sinh em vào năm tỵ nên đặt tên là Út Tỵ. Tỵ hồi nhỏ có cái nốt rùi trên miệng và hay ăn hàng lắm, tính tình thì hay phá phách và lục lọi cũng như nói nhiều, Hiện giờ Tỵ đang sống với vợ và 2 câu con trai rất xinh, và cũng chuẩn bị đón cậu thứ ba trong tháng tới, Tỵ và vợ con cùng sống chung với ba mẹ, để lo cho ba mẹ tuổi về chiều.
 Đó là tiểu sử của gia đình tôi. Gồm 8 trai 3 gái, cháu nội ngoại tổng cộng 29 và năm nay sẽ đón nhận thêm 1 cháu cố và 2 cháu nội, hy vọng những năm kế tiếp con số có thể gia tăng thêm thành viên trong gia đình Họ Hồ của chúng tôi. Vì lần đầu tiên có cháu cố chúng tôi vui lắm và được thăng chức làm ông bà. 
 Hy vọng tiểu sử tôi kể ra sẽ là kỷ niệm lưu lại cho mỗi một anh chị em chúng tôi để mãi mãi đánh dấu những hình ảnh thân thương trong cuộc đời. Thương và kính tặng.
 San Jose Ngày 26 Tháng 4 Năm 2012Hồ Phi Hùng  
 VẪN GIỮ TÌNH THÂM..
Tay chị xòe ra vừa đếm đủTám trai hai gái mình bên nhau
Lẽ loi chị đứng rồi nhìn xuốngTừng đứa em tôi, tóc trổ màu
Kỷ niệm bao giờ cũng vấn vươngNhớ thời tuổi trẻ, từng con đường
Chị em hòa họp mình ghi lạiCùng ba cùng mẹ thêm nhớ thương
Đất nước hôm nay nhiều đổi thayChị em vẫn có những ngày này
Dù đời thay đổi, mình không đổiVẫn giữ tình thâm, nghĩa cử đầy
Thế giới có ngày rồi bất tậnLo chi rồi cũng phải điêu linh
Quyết tâm dâng CHÚA lời tâm niệmVượt khỏi gian truân đời sống mình
Viễn ảnh bao giờ cũng thế thôiTình yêu tồn tại ta bùi ngùi
Món quà trao gởi, mong lưu giữTình chị tình em thoả mãn vui...
 Cám ơn Hồ Phi Hùng bài viết về Tiểu Sử Gia Đình, những kỷ niệm vẫn còn trong tâm khảm của chị, những hình ảnh thân thương của năm nào, từ ngày mẹ sinh Dì Năm, Dì Sáu, Cậu Bảy, Cậu tám, Cậu Chín, Cậu Mười, Dì Út, Cậu Bổn,Cậu Bình và Cậu Út Tỵ, đã đánh dấu cho chị từng hình ảnh kỷ niệm, mà chị đã chứng kiến từng đứa em lọt lòng mẹ, đôi bàn tay này chăm sóc nhìn từng đứa em lớn lên, hình ảnh đó không bao giờ rời xa trong lòng chị. Riêng Hải không chứng kiến lúc sinh, nhưng chị cũng ẳm bồng gần gủi lúc còn nhỏ.
Đến Tháng 4 Năm 1977, chị rời xa gia đình và các em về miền Sơn Hòa làm cô giáo núi, sau 2 năm đến ngày chị theo chồng ra đi tìm con đường tương lai về sau, đêm cuối cùng trước khi chia tay, nhìn bà nội và đàn em của mình lòng nghẹn ngào không thốt nên lời, không biết bao giờ sẽ gặp lại.. Trên con thuyền vượt đại dương với 254 người lớn nhỏ, lòng chị miên mang nghĩ về từng đứa em tương lai sau này có còn gặp lại nhau không, 5 ngày dài lênh đênh trên biển, sóng gió hải hùng, chị đã nguyện cầu xin Chúa đoái thương dẫn dắt con thuyền đến bến bờ bình yên, rồi thử thách cũng qua đi, những ngày làm thân tỵ nạn, gặp những trở ngại trên đường đời, ngồi ôn nuối tiếc nhớ về kỷ niệm, ước gì có đôi cánh bay về thăm lại quê hương, có gia đình bà nội ba mẹ và đàn em của mình. 
Lời cầu nguyện hằng đêm và Chúa cũng nhận lời đã cho gia đình mình ra đi đến bến bờ tại Nhật được bình yên, chị như người tìm được cho mình món quà quý giá hơn là tìm được kho vàng. Cương quyết ra đi về thành phố có đông người Việt và bảo lãnh gia đình không trở ngại về sau.
 California là nơi có bạn có người quen, mong rằng đất lành chim đậu, không hối tiếc những gì đã hoạch định, nhưng rồi cũng là duyện phận, bạn mời ở lại San Jose để hướng dẫn con đường làm ăn có lợi sau này, nhưng vì tình chị em bạn dì nên không nở, đành chọn Modesto là nơi để dừng chân. Niềm tin trông cậy vào Đấng mình đã tin thì mọi sự đều tốt lành, quả thật vào Ngày 6 Tháng 6 Năm 1985 thì gia đình ba mẹ và các em đến Hoa Kỳ. Như vậy xa cách 6 năm, nay gặp lại, còn nổi vui mừng nào tả xiết...
Bây giờ hình dung như cuốn phim từ từ chiếu lại từng chi tiết trong tâm khảm của chị, có những ước mơ cho gia đình chị đã toại nguyện, nhưng chính ước mơ cho chính bản thân gia đình mình thì chưa, còn những khó nhọc nhưng chị vẫn vui thỏa và bình an, Đấng giàu lòng thương xót không bỏ rơi anh chị đâu.
Nhân Mùa Giáng Sinh đọc những giòng Tiểu Sử của Hùng chị đã chỉnh và sửa lỗi chính tả, gởi đến từng đứa em đọc và suy gẫm những câu chuyện xưa, hy vọng từng đứa em của chị cũng gom những kỷ niệm mà viết lên giòng lưu bút như Hùng chị rất hãnh diện, bên cạnh cũng cám ơn những em rể, các em dâu đã hòa nhập với gia đình bên chồng và cho ra đời những tác phẩm tuyệt vời là đàn cháu dễ thương ngoan hiền cho Hồ tộc sau này, và ba mẹ sống thỏa lòng với đàn con, dâu, rể và đàn cháu ngoại nội và chắt.
Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm mới an khang đến tất cả Ba mẹ và các em.
San Jose Ngày 20 Tháng 12 Năm 2012
(Chị cả Ba)Hồ Duy Hạ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả