Trời ơi! Cả một thời mơ Một thời e ấp áo tơ Sài Gòn
Một thời với những eo thon Một thời đưa đón lối mòn, yên xe Một thời bóng mát tàng me Một thời ngồi dưới vỉa hè hàng rong Một thời tóc mượt, môi cong Một thời hò hẹn, dạo vòng phố yêu Trời ơi! Nhớ biết bao nhiêu Một thời xưa đó...đã nhiều năm qua
Một thời thương tiếc diết da Trời ơi! Ta đã mất nhà, xa quê
Từ từ thơ...để nhị nầy đi lau nước mắt rồi thơ hãy viết tiếp nghe thơ.