Nhị tôi nhớ hình này chụp vào mùa xuân 2006 thì phải, năm đó nhị về ăn tết với Mẹ Già...phải vậy không các Bạn Ta??? Thấm thoát đã mười một năm, thời gian trôi qua nhanh thật! Giờ thì Mẹ Già của Nhị Tôi đã không còn nữa để mà về thăm người và có dịp gặp lại các Bạn Ta thường như trong tháng ngày này nữa rồi.


Đâu Quê Hương...Đâu Mẹ Già!!!

Xưa tôi có một quê hương
Mẹ Già tóc bạc màu sương
Trông con xa về ăn tết
Chờ tôi! Đứng đợi bên đường

Giờ đây mẹ già bóng khuất
Ngàn xanh kia! Cõi trùng mây
Xuân từng xuân sầu dâng mắt
Rưng rưng lệ....dáng hạc gầy

Xưa tôi có một quê hương
Mẹ già tóc bạc màu sương
Lâu rồi...chưa về ăn tết
Thăm mộ mẹ tôi bên đường

Đâu quê hương...đâu mẹ già!!!

Nhị ngồi viết vài dòng câu nhớ lại một thời còn Mẹ để về bên nhà, còn dịp gặp và được ngồi chung bàn tiệc xuân với bè bạn để thấy mình còn một quê hương! Một nơi chốn đi về trong kiếp tha hương, đời khách lữ xa quê đã bao năm phong trần trên đất người. Giờ thì Mẹ Nhị Tôi đã mất! Quê Hương không còn đậm đà trong tim mình như ngày nào nữa, buồn thật các Bạn Ta ạ.

Thân,

Lão Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả