Bà Chị mời nghe nhạc mãi, nhị tui nợ biết lấy gì trả đây...thơ nghe (lại thơ)!!!


Tưởng Rằng Đã Quên

Tưởng rằng đã quên...không! Vẫn nhớ
Cuộc tình xưa còn giữ bao năm
Tưởng rằng đã quên...đêm trăn trở
Tà áo ai một thuở xa xăm

Tưởng rằng đã quên...không! Vẫn nhớ
Kỷ niệm theo về với tiếng ca
Bài thơ xưa viết còn trên vở
Hai hướng đời chia cách em, ta

Trốn Bà Sư Tử Sài Gòn vào đây nghe lén mấy bài nhạc tình, lời ca nhẹ nhàng của Bà Chị và hoạ thơ để nhớ người xưa; giờ phải dông, chứ không Bà mà bắt tại trận là thân xác nhị tui tơi tả à nghe chị Áo Vàng!!! Khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả